Thức giấc bên ô cửa thật xinh đón lắng mớiGhe sát bên phone mà linh vấn là em đấy với nụ cườiNgoài kia phố kề hương hoa sữa đã vềTrên mái hương nhàTháng Chín cho anh những mộng mơNhững nỗi nhớ au nhàAnh đến heo mai từng góc phốMà cứ ngỡ tiếng em vềNgười ta nói khi rung đồngThế giới ngầu Mà tại saoChỉ mình anh nhìn thấyBầu trời ngày hôm ấyRơi vào trong làn tócEm buông dài Vương trên những bã hoa em càiEm có nghe Lá rơi hiền Em có ngheChiều tháng 9 nắng vang cũng dịu dàng mùa hèChỉ mình anh nhìn thấy cuộc đời đẹp miết mâyNhưng tại sao mà em không yêu lấy những tháng ngàyÚp trong tay giữa một tayĐứng giữa con đường đẹp lá hoa Chẳng nhận raChỉ mình anh với trái tim lặng thầmChỉ lòng lẽ huyết tơ phươngTự vấn trái tim của anh rằng tại saoChỉ mình anh nhìn thấyBầu trời ngày hôm ấy rơi vào trong làn tócEm uống dài Uống trên những đoá hoa em gàiEm có nghe Lá rơi hiền Em có nghe Chiều tháng chín nắng vàng cung diêu ràng môi emChỉ mình anh nhìn thấyCuộc đời đẹp biết mấyNhưng tại sao mà em không yêu lấyNhững thương anh lấp trong tay Giữa mùa bayĐứng giữa con đường này,lá hô chất nhận xaChỉ mình anh với trái tim lặng thởChỉ mình anh nhìn thấy,bão trời ngày hôm ấy rơi vào trong làn tóc emVương dài, vương trên những đoá hoa em cài Em có nghe,lá rơi hìa Em có nghe, chiều tháng 9 Đăng vang cùng dịu dàng môi emChỉ mình anh nhìn thấyCuộc đời đẹp biết mấyNhưng tại sao mà em không yêu lấyNhững thương ấy ấp trong tay Giữa một đời,đứng giữa con đường đâyLá hoa chân nhận xaChỉ mình anh với trái tim lặng thầmChỉ mình anh với trái tim lặng thầm