Một mình em tìm về những góc quán quen ký ức quen hôm nào
Dù xa xôi chẳng thể với khuôn hình vẫn nguyên như mới đây
Nhặt lấy những dấu yêu để em uống cốc rượu kia cho thật say
Rồi viết anh mấy dòng hết lòng này thôi
Rồi phố đông người quán lên đèn rực rỡ
Chỉ mỗi em lạc giữa mơ hồ vụn vỡ tìm chút ấm áp thân thuộc
Dường như chút hương nồng say vẫn còn đây
Dù với em lúc này chẳng nhìn rõ được hình dung
Em biết em chẳng thể quay trở lại thời gian
Cũng chẳng thể cứu vãn những lỗi lầm
Để khi nhận ra thì những giọt nước mắt đã hoen mi
Em cũng biết mình có viết bao lời hối tiếc
Cũng chẳng thể gửi đến anh bao giờ
Nếu những ký ức vẫn còn đây vẫn chẳng vụt bay
Thì để mình em ôm lấy còn vài câu dang dở em xin dừng ở đây
Biết bao nhiêu là cơn say anh cũng không quay lại nơi đây.