Không tình yêu tôi đã chết từng ngày
Bao thời gian cô đơn luôn cận kề
Đốt điều thuốc và say quên đường về vì phòng trống không làm trong tôi tan dần
Tan vào gió cho một phút vơi đầy
Chốn hồng mơ không ở giấc mơ này
Tôi cần ai và ai cần tôi đời tôi chỉ mong có hạnh phúc đông đầy
1. Những hồi ức đó, đã chìm theo thời gian
Một ngày làm việc thật dài cũng những đống bộ bề
Sáng sớm là một bửa tiệc gồm bánh mì cà phê
Mặc dù còn trẻ nhưng đi chơi vẫn còn chưa nhớ đường về
Con không biết (biết) đứa bé từng được yêu
Và một đứa con sẽ cho cha biết là mẹ đâu khổ cực nhiều
Tuổi thanh xuân của con gái lớn nó thật ngắn ngủi
Khi hắn bỏ đi và gây đứt da với một cú đấm lực nhiều
Nên bác sĩ đã làm một cách khi chi phí thiếu thốn
Nỗi đau đớn thay và những vết thương khi công nghệ thiếu vốn
Người ta thì ăn nhà hàng với làn da trắng
Tao bước ra đời ăn nắng đôi lúc cũng được ăn hàng
Nghĩ có thể dừng được câu truyện vào một lúc khạc đàm
Nhưng người nghe xong và đặt ngòi bút trở thành một khúc nhạc vàng
Chàng trai trẻ non tơ đã có một phút yêu xa
Đầu óc bác bỏ một phần kí ức, còn lại buộc nút thêu hoa
2. 20 tuổi ra đời với tự do
gắn bó và việc mu sinh tất cả mọi thứ phải tự lo
Nó có thể tự cảm nhận được chính bản thân mình trong gương
Kiếm sống qua ngày ở cầu thị nghè khi có những thứ bự to
Oh một ngày trôi qua nhanh, ngậm ngùi trong sự tuyệt vọng đêm nằm suy nghĩ chiến tranh
Và cuộc gọi từ mẹ, Mẹ tiến tới với một ông tây sau đó được gọi tiếng anh
Nó không quen với điều đó, nên lý do đó muốn nó phải quên người đã nuôi nấng nó trưởng thành
Bà già mầy thì phải tới lui lo thằng em mới đủ điều
Uống thuốc đề kháng dinh dưỡng khỏe mạnh dị nó mới đủ liều..
Còn việc phải sống cho đúng chữ hiếu thì mầy muốn bàn chân mầy đạp đổ
Không muốn những gì làm ra, mình tự khai phá rồi mình tự khạc nhổ
Ngày làm mấy đồng ít ỏi cố gắng làm trái ngủ
Khuôn mặt nỗi sợ với đầy ám khí và luôn bị đánh tạm thu