Những gươngmặt lạ quen,những giọt cà phê đen đắngAnh ngồi một mình,khuây loang thời gianBuổi sángmuốn gọi em,nắng vẫn còn mê ngủBuổi sáng muốn gọi em,gió lành leo trôi tưSáng nay anh ngồi một Với nỗi buồn xa vangTừng giọt,từng giọt đắng Anh uống cànlà quenNhững gương mặt là quenNhững giọt cà phê đen đắngĐánh ngồi một mình,khuây loang thời gianBuổi sáng muốn gọi em,nắng vẫn còn miên mùBuổi sáng muốn gọi em,gió lành leo trôi tưCó lành leo trôi tựSáng nắngngồi một mìnhKhói thương nhẹ mi mắtTừng giọt,từng giọt đắngÁnh uống càng lạc mắtNhững ngươngmặn lạ quenAnh ngồi một mình,quây loang thời gianBuổi sáng muốn gọi em,nắng vẫn còn mê hùBuổi sáng muốn gọi em,gió lạnh leo trôi tư Chối tơsáng nay ngồi một mìnhvới nỗi buồn xa vangTừng gió,từng gió đắnganh uống càng lạc quenBuổi sáng muốn gọi emnắng vẫn còn miền ngùBuổi sáng muôn gọi em,Gió lạnh leo trôi tưSáng nay ngồi một mình,Với lối buồn xa vang,Từng giọt từng giọt đauAnh uống cànglà quen