TÔI...TÔI...TÔI...Mẹ không còn nữaNhưng mẹlà quê hươngVẫn hàng trẻbiệtxuân trươngVẫn bơcát trắngHàng giương thuở nàoNương khoai ruộng lùa thấp caoSông láp một dàisau sông sau nỗi bờđường lang gầy nhớ ngay xưachân chân mẹ bược nắng trưa hành gầyTrên vọng đúng đứa trở lại tuổi thơVẫn thầy bơ vơ vì không con mẹCho dù mai tóc conđiểm sướng cuộc đờiSao sông sao đôi mơĐường lang gời nhớ ngày xưaChân chân mẹ bược nắng trưa hành gầyCô trao sâu áo nâu một thời mong manh dấuCon lại về nhà xưatrên vọng đúng đứa trở lại tuổi thơVẫn thấy bơ vơ vì không con mẹCho dù mai tóc con điểm sướng cuộc đời