Trông lên bầu trời cao ánh trăng quê mẹ êm đềm.
Dõi theo ngày tháng xiêu xiêu dáng mẹ hiền trông.
Trên đường đời xa gió mưa dãi dầu đã nhiều.
Nơi đô thị người đông bâng khuâng nhớ mẹ mẹ ơi!
Sinh con ra trong đời mẹ mang bao nhiêu khó nhọc.
Nắng nghiêng mưa che dịu dàng đời rơm vàng cho mạ non xanh.
Nay khi con ra đời vươn đôi tay khôn nên người.
Không quên tiếng mẹ ru hời đong đưa từng cánh võng mẹ ơi!