Bao năm trở lại quê nhà
Mẹ không còn nữa, nhưng mẹ là quê hương.
Vẫn hàng tre biếc xuân trường
Vẫn bờ cát trắng hàng dương thuở nào.
Nương khoai ruộng lúa thấp cao
Sông lam một dãi sóng xao, sóng xao đôi bờ
Đường làng gợi nhớ ngày xưa
Chân trần mẹ bước nắng trưa hanh gầy.
Mẹ ơi con đã về đây
Làng quê còn đó, mẹ giờ nơi nao?
Đói khổ cháo rau, áo nâu một thời mong manh gió.
Con lại về nhà xưa.
Trên võng đung đưa trở lại tuổi thơ
Vẫn thấy bơ vơ vì không còn mẹ.
Cho dù mái tóc con điểm sương cuộc đời.
[NHẠC DẠO:]
Nương khoai ruộng lúa thấp cao
Sông lam một dãi sóng xao, sóng xao đôi bờ
Đường làng gợi nhớ ngày xưa
Chân trần mẹ bước nắng trưa hanh gầy.
Mẹ ơi con đã về đây.
Làng quê còn đó, mẹ giờ nơi nao?
Đói khổ cháo rau, áo nâu một thời mong manh gió.
Con lại về nhà xưa.
Trên võng đung đưa trở lại tuổi thơ
Vẫn thấy bơ vơ vì không còn mẹ.
Cho dù mái tóc con điểm sương cuộc đời.
Con đi muôn *** quê người
Cũng từ cánh võng lời ru mẹ hiền