Bao năm trở lại quê nhàMẹ không còn nữaNhưng mẹ là quê hươngChẳng hàng dương thuở nàoSông Lam một dài,sông sao, sông sao đối bờĐường là người nhớ ngày xưa,chân chân mẹ bược nặng trưa hạnh ngờ gầyMưa hành ngỡ gầyTrên vòng đông đưa trở lại tuổi thơVẫn thấy bơ vơ vì không còn mẹCho dù mãi tóc conđiểm sướng cuộc đờiNướng hoa rụng lúa thấp caoSống sao, sống sao đôi mơ Đường lang gửi nhớ ngày xưaChân chân mẹ bước,nắng trưa hạnh ngờ gầyVâng thầy bơ vơ vì tâm con mẹCho dù mãi tóc conđiểm sướng cuộc đời