Tk1. Nhặt cánh hoa rơi trong chiều cuối Thu
Lòng xót thương đời cho hoa
Một thoáng vui chơi giữa đời thế gian
Giờ nát tan...trong sương chiều.
ĐK. Này hoa ơi...sao hoa quá ơ hờ!...
Để làn hương bay theo chiều gió cuốn!
Phải vì yêu...nên hoa đã xuôi theo,
Phải vì thương...nên hoa mặc gió mưa?
Người yêu hoa...nâng niu chớ để tàn!
Vì hoa luôn dâng cho đời hương sắc
Mà đời hoa mong manh khói sương bay
Chiều thu rơi...thương cho kiếp hoa buồn!
Tk2. Lệ đẫm đôi mi...thương một kiếp hoa
Nhàu nát trong muôn bàn tay...
Làm áng hương đêm vui đùa gió sương
Giờ đắng cay nghe phai tàn.