Thúy Nga hân hạnh giới thiệuquý thích giả.Chuyện ngắn kinh dị,căn nhà số 24 của Nguyễn Ngọc Ngạn,qua ba giọng đọcHồng Đào,Kỳ Duyên và Tác Giả.Kỹ thuật, thu thanh và nhạc đệm do Nguyễn Nhân phụ trách.Buổi chiều hôm ấy trời mưa phùn giả dích mãi,kéo dài đến tối vẫn chưa ngưng.Dung tới điểm hẹn,nhớ mắt nhìn lại số nhà,cho chắc chắn,rồi quẹo xe vào hẳn trong sân.Ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng yếu ướt trên mảnh vườn nhỏ có cây liễu khá lớn.Tàn lá dũ ướt thỉnh thoảng cuối dạp xuống theo từng cơn gió vù vù thổi.Nhìn đồng hồ thấy mới hơn 8 giờ.Dung tắt máy, ngồi lại trong xe,mở to mắt nắm căn nhà mà lát nữa nhân viên địa ốc sẽ dẫn Dung vào quan sátvì cô có ý định mua cho bố mẹ.Nhìn bề ngoài ngôi nhà không đổ sổ,cũng không còn mới mẹ.Có lẽ vì chủ nhân khi xây đã chọn màu gạch đậm tăm tối để làm cho căn nhà tăng thêm phần cổ kính.Đã thế,phía sân sau lại có cây phong cổ thụ,tàn lá sừng sững như những cánh tay,rang rộng ôm tỏa lấy mái nhà làm khung cảnh càng thêm âm u.Tuy vậy,thoạt nhìn căn nhà trong ảnh chụp ở văn phòng công ty địa ốc tuần trước,Dung đã bằng lòng ngay.Vì nhà nằm ở địa điểm thuận tiện,trên con đường nhỏ ít xe cộ mà dợp bóng mát,rất thích hợp để bố mẹ Dung dưỡng dà.Dung quay nhìn hai bên hàng xóm,mỗi bên cách nhau một khoảng vườn rất rộng,có hàng rào ngăn cách,không ai làm phiền đến ai.Bố mẹ Dung dọn vào đây ở thật là lý tưởng,vì nhà nhỏ gọn ghẽ,việc thu dọn không vất vả như căn nhà vợ chồng Dung đang ở.Dung lại nhìn đồng hồ,thấy còn đến 15 phút nữa nhân viên địa ốc mới đến.Cô lấy làm tiếc,đáng lẽ cứ ngồi ở tiệm ăn,thong thả uống trà,còn hơn chạy lại đây sớm quá rồi phải ngồi trong xe.Giả như trời quang mây tạnh thì Dung có thể đi vòng ra phía sau quan sát mảnh vườn và các garage biệt lập nghe nói chỗ cũ mới sửa lại y như mới.Nhưng mưa bỗi lúc một nặng hạt ơn và gió vùn vụt thổi phụ họa khiến chiếc xe nhỏ của Dung cũng lắc lư,từng chập.Dung bật máy xe,đưa tay mở CD nghe nhạc cho qua thì giờ.Nhưng bỗng cô giật mình.Chồm người thẳng lên và chố mắt nhìn vào.nhìn vào.Vì qua lớp kính cửa sổ,Dung thấy có bóng dáng một người phụ nữ đang đứng ở quầy bếptrong căn nhà mà cửa vẫn đang khóa chặt bên ngoài.Trong nhà không có đèn nhưng mọn đèn từ sân sau hắtánh sáng qua cửa sổ bếpgiúp Dung nhìn rõ một một.Người đàn bà chắc còn trẻ lắm đúng hơn là một côGiáng dấp mảnh khảnh,mặc áo trắng,tóc xóa ngang lưng,đứng ở bồn rửa chén,nhìn nghiêng chỉ thấy nửa khuôn mặt trắng toát.Dung quay lại băng sau,nhòi người lấy tờ báo che mưa,rồi mở cửa xe bước ra.Cô chạy lao lên thềm rồi bấm chuông.Trong khi chờ nhân viên địa ốc đến,thà vào nói chuyện với chủ nhân,chứ ngồi làm gì ngoài xe cho lạnh lẽo.Nhưng dung bấm chuông mấy lần,thậm chí đập cửa thật mạnh vẫn không ai ra mở.Dung xoay nắm cửa lắc mạnhthì rõ ràng cửa vẫn khóa chặt.Cô tiến lại phía cửa sổ,mở to mắt nhìn thẳng vào quầy bếp chỗ cô gái vừa đứngthì chẳng thấy ai nữa.Cô gái áo trắng lúc nãy đã biến mất hẳn.Đèn từ sân sau chiếu vào khá rõ.Căn nhà hoàn toàn trống rỗng,không một bóng người,không một tiếng động.Dung hoang mang bước lùi xuống sân,trượt chân ở bậc thềm,xuyết té bật ngờ trên bãi cỏ.Cô nhìn trước trong sau,rồi chạy lao lại,chui vào xe ngồi thở.Cô hồi hộp đặt bàn tay lên ngực.Cô lấy điểm tĩnh rồi mở to mắt nhìn vào quầy bếp một lần nữa.Rõ ràng không hề có bóng người nào trong đó.Chẳng nhẽ cô gái Dung vừa nhìn thấy lúc nãy.Chỉ hoàn toàn là ảo giác,là tưởng tượng.Tay run run,cô mở bóp tìm điện thoại rồi ấn số gọi nhân viên địa ốc.Anh Toàn đấy hả?Anh sắp đến chưa?Tôi đang chờ anh trước cửa nè.Vâng,căn nhà số 24.Đang nói dở câu,Dung trật khởng lại,tim đập thình thịchvì cô gái trong nhà bếp lại vừa xuất hiệnvà vẫn đứng ở quầy rửa chén y như lúc nãy.Từ chỗ rung đậu xe nhìn vào là một đường thẳng rất rõ.Sau cửa sổ kính là bộ bàn ăn rồi đến nhà bếp.Khoảng cách chỉ vài thước,thành ra không có gì che khuất rung.Rung trợn mắt há mồm nhưng không nói được lời nào nữa.Cô tự chấn tĩnh,đẩy cửa xe,chạy lao ra giữa trời mưa leo lên thềm.Định đập cửa gọi cô gái trong nhà mở cửa cho cô vào.Nhưng Dung vừa lên tới thềm nhà trông vào cửa sổthì cô gái ở quầy bếp lại biến mất.Bây giờ cái cảm giác kinh sợ mới thật sự ủa đến với Dung.Chả nhẽ giữa một thành phố sầm uất như thế này mà lại có ma.Cô phân vân tự hỏi rồi bất giác đưa tay làm dấu thanh giá.Dung nhớ lại mới hôm trước cô đọc được một bài báo kể câu chuyện căn nhà ma quái dưới Nam Cali.Căn nhà ấy bỏ hoang đã mấy năm không ai *** dọn vào,bán cũng chẳng ai mua.Là vì một buổi chiều nhá nham tối,có người bộ hành đi ngang tình cờ nhìn vào,thấy có người đàn ông thắt cổ,sát treo lồng lặng từ trần nhà,ngay giữa gian phòng khách.Cái sát đã sáng ngắt,lưỡi vẫn thẻ ra.Người bộ hành kinh hãi gọi cảnh sát,nhưng khi đập cửa sông vào thì hoàn toàn không thấy ai cả.Chỉ có lớp bụi phủ mờ đồ đạc và màng nhện bắt đầu răng đầy các góc tượng,chứng tỏ căn nhà bỏ trống đã lâu.Hôm sau,ông ta tò mò lái xe trở lại đậu bên kia đường trước căn nhà kỳ bí ấy và mở to mắt trong xa.Thì lạ thay,ông ta nhìn thấy rõ trong nhà đèn vẫn bật sáng,có hai người đàn ông và một người đàn bà đang rằng co nhau dữ dội,Mặc dầu âm thanh không vọng ra bên ngoàiÔng ngồi yên trong xe kinh ngạc theo dõi vì rõ ràng hôm qua ông đã biết đây là căn nhà trốngMà giờ này lại có đến ba ngườiMột lúc sau quả nhiên một người đàn ông vỡ lấy cây gậy baseball đánh chết hai người kiaRồi tự ông ta leo lên ghế treo cổ tự tửÔng khách kinh hãi tông cửa xe chạy vào nhà hàng xóm sát bên cạnhđể nhờ họ gọi cảnh sátNhưng bà hàng xóm điềm tĩnh bảoNhà bên ấy làm gì có ngườiCái câu chuyện mà ông chồng ghen rồi,đánh chết vợ rồi,đánh chết tình địch xong rồi treo cổ thử tửXảy ra hơn 4 năm rồiTừ đó nhà để hoang chứ bố ai mà *** muaNhững người mà ông thấy vòng vòng trong nhàThật sự toàn là maChứ có phải người đâuKhách á khẩu không nói được lời nàoThì bà hàng xóm lại thêmNhưng mà chả phải một mình ông thấy.Thỉnh thoảng vẫn có người người ta thấy cái xác treo từ chân chân nhà treo xuống,rồi người ta chạy hỏi thăm tôi.Nhưng mà lạ một cái điều là tôi ngay bên cạnh đây này mà chẳng bao giờ tôi thấy.Chứ thật sự nếu mà tôi thấy chắc tôi cũng dọn đi lâu rồi.Câu chuyện dị thường ấy,dung đọc qua nhưng rất dần dưng.Mãi đến bây giờ cô mới đặt lại câu hỏi.lại câu hỏi.Biết đâu,đó chẳng là một câu chuyện có thật.Nghĩa là giữa thành phố Đông Đúc vẫn có thể có những căn nhà mà ma đang ở.Nghĩ thế,Dung lại đưa tay làm dấu thanh giá một lần nữa.Bà Lâm, mẹ Dung thường dạy Dung từ thủa mới lớn rằngMình là người công giáo,không có tin ma.Cho dù có ma đi chăng nữa,thì cũng không đáng sợ vì đã có Chúa che chở cả phần sát lẫn phần hồn con à.