Toàn dật mình sửng sốt,vội vàng cầm remote control đổi đàivì không muốn tâm trí bị vướng bận giữa lúc thanh vắng này.Nhưng lạ quá, anh bật liên tiếp mấy đài khác nhaumà đài nào cũng vẫn đang chiếu cùng một cuốn phim kinh dị đóvà cánh cửa trên mặt ảnh vẫn đang từ từ mở.Đang hoang mang,thì toàn dật bắn người vì sau lưng có tiếng nói vàng lên.Cậu sắp đi ngủ chưa ạ?Vì quá bất ngờ,toàn sửng sốt đánh rơi cái remote control xuống nhà.Anh định thần quay lại và nhận ra bà Lâm vừa từ cầu thang bước nhẹ xuống.Bà phân trần À thôi tôi xin lỗi cậuTôi xuống lấy thuốc cho ông nhà tôiThuốc ngủ liều nhẹ màThỉnh thoảng ông nhà tôi vẫn phải uống thuốc vì khó ngủĐêm qua thức cân đến sáng mà tối nay ông ấy cứ chằn chọc chá ngủ đượcToàn thờ hồn hền tim đập thình thịchAnh tự đặt tay lên ngực ngước nhìn bà Lâm và nóiHôi bác làm cháu hết hồn Cháu hết hồn.Bà Lâm ngờ vực khỏi lại.À, tôi xin lỗi cậu.Thế dưới này có gì lạ không cậu?Từ lúc cậu đến có cái việc gì xảy ra chưa?Toàn dè giặt đáp.Chưa thấy gì, cháu chưa thấy gì.Chả có gì lạ bác ạ.Bà Lâm hãnh diện lập lại điệp khúc cũ.Thế thì tốt.Tôi cũng mong như thế.Nói thật với cậu là sáng nay tôi giảy nước thánh khắp cả nhà rồi.Chả biết cậu có đạo hay không.Như người công giáo chúng tôi thì tên chắc là ma quỷ sợ nước Thánh lắm cơ.Không *** về nữa đâu.Cậu cứ yên tâm mà nằm nghỉ đi nhé.Rồi bà tiến lại quầy bếp mở ngăn tủ tìm lọ thuốc mang lên lầu.Bà xuống lấy thuốc cho chồng thật.Nhưng bên cạnh lý do đó,bà cũng muốn tò mò muốn biết ma có hiện về với Toàn hay không.Bà không nhận ra điều vô lý trong câu nói vừa rồi của bà.Là nếu quả thực bà tin chắc nước Thánh có sức sua đuổi ma quỷ.thì bà còn bảo Toàn đến ngủ đây làm gì nữa.Toàn cúi xuống lượm cái remote control lên và đápVâng,chúc hai bác ngủ ngon.Bà lâm lên khuất rồi Toàn lơ đáng bật tivinhưng lại tắt ngay khi màn ảnh chưa kịp lên hình.Anh không muốn nhìn lại cuốn phim ma quái trong lúc này.Toàn đứng dậy tắt bớt đèn trong nhà rồi thay pyjama.Anh nhìn ra phía cửa chính một lần nữarồi ngả người nằm dưới chân trên sofa và nhắm mắt lại.Toàn nằm mới được vài phút thì bỗng giật mình sửng rốt ngồi bật lên vì con tiếng nước chảy ở phía quầy bếp.Chỉ cách chỗ Toàn nằm có mấy thước nhưng Toàn không nhìn thấy bởi khuất bức tượng.Rõ ràng bà Lâm vừa lên lầu sao giờ này lại có ai vặn vòi nước.Toàn run run cất tiếng hỏi.À ai đấy?Bác đấy hả?Bác chưa lên ngủ à?Không có tiếng trả lời mà dòng nước vẫn tiếp tục chảy.Toàn gión rén đứng dậy,bật ngọn đèn ở đầu sofa rồi nín thở,bước từng bước thật chậm lại phía nhà bếp.Khi anh vừa tới bàn ăn nhìn vào,thì tiếng nước ngưng bạch và dĩ nhiên không có ai ở đó.Quang cảnh hoàn toàn bình thường,thậm chí bồn rửa chén vẫn khô ráo,không hề có một dấu vết gì của nước.Nó cũng giống y như lúc nãy Toàn ngồi ở bàn ăn mà nghe tiếng cánh cửa từ từ mở nhưng cửa thật sự vất khép kín.Từ phút ấy Toàn bắt đầu thấy một cảm giác kinh sợ tràn ngập tâm hồn,làm anh ớn đến sương sống.Anh nghĩ ngay đến Dung,đến những chuyện kỳ lạ mà Dung và ông bà Lâm đã kể về căn nhà bí hiểm nàymà mãi đến bây giờ anh mới bị thuyết phục phải tim theo.Toàn bước lùi trở lại sofa,mắt vẫn mở trừng trừng như để đề phòng bóng ma có thể bất thần xuất hiện,chộp lấy anh.Anh nhẹ nhàng ngồi xuống để bớt lo âu,anh bật TV nhưng TV lại càng làm Toàn sợ hãi hơn bởi cuốn phim ma vẫn chưa dứt.Toàn tắt TV rồi cứ ngồi yên trên sofa hồi hộp chờ đợi dù không biết đợi cái gì.Căn nhà nhỏ nhắn,mới cách đây mấy tiếng đồng hồ,Toàn còn thấy ấm cúng bình thường.Giờ bỗng bao phủ một không khí lạnh lẽo đến giận người.Toàn ngồi bất động khoảng nửa tiếng,không có chuyện gì xảy ra.Anh mới ngả người nằm xuống,lấy tấm khăn trải giường mà bà Lâm đặt sẵn ở dưới chân,mở tung ra, đắp lên tới ngực.Đèn trên trần,đèn ở góc nhà và trong bếp,anh để nguyên không *** tắt nữa.không *** tắt nữa.Khá lâu, có lẽ cả tiếng đồng hồ,căn nhà hoàn toàn vô sự.Ông bà Lâm trên lầu chắc cũng đã ngủ say.Toàn vẫn nhắm nghiền mắt,cố dỗ dốc ngủ,nhưng ngọn đèn trên trần chứa thẳng vào chỗ anh nằm,khiến anh rất khó chịu,mà tắt đi thì không *** vì anh đang quá sợ bóng tối.Thao thức mãi, toàn chở mình,xoay người nằm nghiêng cho đỡ mỏi,Bỗng lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ.Toàn ngóc đầu dậy,lưỡng lựa một chút rồi lấy hết can đảm.Đứng lên,tiến ra và hồi hộp hỏi.Ai đấy?Ai gõ cửa giờ này thế?Vừa hỏi anh vừa nhìn qua cái lỗ nhỏ và nhận ra cô gái đang đứng trên hiên.Dưới anh trăng trung tuần,chiếu rõ nét mặt xanh dao.Anh thở vào vì trước mặt anh là người thật chứ không phải là ma.Anh Tháo Thiên Ngang xoay nắm cửa,mở hé và ngạc nhiên nhắc lạiCô là ai?Cô là ai?Khuya quá rồi cô đi đâu mà ghé đây?Cô gái cuối đầu khẩn khoản đắp nhỏÔng cho em vào nhà,ngoài này lạnh quáToàn vẫn đứng yên tại chỗ và hỏi thêmNhưng cô là ai?Cô ở đâu?Nếu cô cần điện thoại gọi về nhà thì tôi cho cô mượnChứ nửa đêm cô cô vào đây không tiện vì...vì nhà này không phải nhà tôi.Cô có ở gần đây không?Gần thì tôi chở cô về cũng được.Cô gái đứng co ro như dét mướt,mặc dầu trời mùa hè không hề có gió lạnh.Nét mặt yêu thư cô khẽ ngẩn lên nhìn Toàn,rồi đưa bàn tay,nắm lấy bàn tay Toàn và nói,Nhà em ở đây chưa ở đâu.Ông cho em vào nhà đi,ngoài này lạnh quá.Câu nói của cô gái,Với bàn tay lạnh tót làm toàn giật mình bừng mắt dậy thì hóa ra chỉ là một giấc mơ.Nhưng giấc mơ nó đậm nét đến nỗi giờ này khi đã tỉnh hẳn.Anh vẫn còn nhớ nguyên khuôn mặt thiểu não của cô gái cùng với tiếng nói run run như sương khói.Anh ngồi lên mồ hôi vã ra trên mặt và đầm đìa ở lưng áo.Cổ họng khát khô toàn tung chăn tiến lại cổi bếp lấy nước uống.Đang nâng cốc nước lên miệng,Toàn trợt nhận thấy cô gái xuất hiện ở sân sau,Bước nhanh theo hông nhà và biến mất ở hàng rào cuối vườn.Anh kinh hoàng đánh rơi ly nước,Mảnh thủy tinh vỡ tung tué trên sàn nhà,Cùng với nước đổ lênh láng ướt cả hai ống quần toàn.Anh đứng thẫn thở một chút,Rồi quyết định lên lầu,đánh thức ông bà Lâm,Mặc dù nhìn đồng hồ thấy đã hơn ba giờ sáng.Mọi ngọn đèn vẫn đều sáng giật từ chân cầu thang lên tới tầng lầu trên.Ông bà Lâm đã ngủ từ lâu bởi Toàn nghe tiếng áy đều đặn từ master bedroom vọng ra hành lang.Toàn đưa tay gõ cửa hai ba lần mới nghe tiếng lục lục bên trong và giọng bà Lâm ngạc nhiên hỏi vọng raAi đấy?Cậu Toàn à?Vâng,cháu đây.Bà Lâm vừa mở cửa vừa hỏiCó...có...có việc gì thế cậu?Nhưng bà đoán ngay là ma đã hiện về dưới nhà với Toàn rồi.Chứ nếu không thì Toàn mò lên đây làm gì vào giờ này.Toàn chẳng kiêng nể gì nữa.Anh sông thẳng vào buồng ngủ của hai người.Và ngồi xuống cái ghế kê sát vách.Ông Lâm cũng vừa mở mắt,ngóc đầu dậy nhìn Toàn hư ngác.Bà Lâm nhìn Toàn kêu lên.Ôi trời ơi,quần áo cậu sao mà ướt thế này?Giết lời,bà ngồi xuống mép giường mở to mắt chờ đợi.Toàn vội nhập đề.Hồi sáng,hai bác có kể với con là đêm qua,hai bác nhìn nhìn thấy cô gái đi từ nhà bếp ra hàng rào rồi biến mất.Bà Lâm ngắt lời.Đúng rồi,vợ chồng chúng tôi non thấy hai ba bận.Thế giáng dấp cô ấy như thế nào hả bác?Thì người rong ròng rồi, tóc dài,non trẻ đẹp lắm.Thế cậu cũng thấy nó à?Ông Lâm trồm người lên và hồi hộp chen vào.Cậu thấy nó ở trong bếp hay ở ngoài vườn?Toàn gật đầu đáp.Không,không phải con chỉ trông thấy cô ấy,con đứng nói chuyện với cô ấy.Xê-xu-ma-lệ-chu-ô-tôi,cậu lại nói chuyện với ma à.Giết câu hỏi cả hai vợ chồng cùng chố mắt nhìn Toàn chờ đợi.Toàn từ từ kể lại mọi chi tiết trong giấc mơ,rồi mệt mỏi kết luận.Vậy là đúng cô ấy rồi đấy.Chả biết là mai là người nhưng đúng là cái cô gái mà hai bác tả.Cả ba im lặng suy nghĩ,Toàn lại cắt nghĩa thêm.Thường thường khi người ta nằm mơ đó,bao giờ cũng chỉ thấy những người mà mình đã quen đã biếtChứ không bao giờ trong giấc mơ mà lại xuất hiện một người mà mình chưa gặp bao giờBởi vì mơ thật ra chỉ là cái sự tái xuất hiện những hình ảnh trong tiềm thức của mìnhHơn thế nữa diễn tiến của một giấc mơ thường nó rất là hỗn độnĐôi khi nó đứt quãng,đầu voi, đuôi chuột, nó chả ra làm sao cảChả ra làm sao cả.Đằng này,cháu thấy giấc mơ vừa rồi của cháu nó rất là rõ ràng, minh bạch,y như sự thật ở ngoài đời.Mà đến giờ này cháu vẫn không quên được một cái chi tiết nào cả.Bà Lâm nhìn Toàn tội nghiệp bảo...Đúng nó rồi đấy cậu à.Toàn dùng mình nói thêm,cô ấy nắm tay cháu,bảo cháu là nhà này là nhà của cô ấy,cô ấy ở trong căn nhà này này.Bà Lâm toát mồ hôi hỏi lại...Thế ý cậu nói là nó chết trong căn nhà này à?Ông Lâm chen vàoChết trong căn nhà này thì nói làm gì?Nhà nào mà chẳng có người chếtNhưng cậu cho là cô ấy chết rồi màmà cái hồn ma nó vẫn vẫn còn làng vẳng trong căn nhà nàycó phải không cậu Toàn?Toàn nhìn ông khẽ gật đầuBà Lâm gật cù nói theo lối nói dân gianChắc là chết oanAnh cũng gật đầu lại,anh ngồi nán lại vì không muốn xuống nhà nằm một mình.Ông Lâm buồn đái,cứng bụng mà vẫn rán ngồi yên.Ba người im lặng chầm ngâm,rồi bà Lâm ngẩn lên lo lắng hỏi.Thế cậu tính sao bây giờ?Cháu,cháu cũng chả biết tính làm sao.Để cháu bàn với Dung rồi kiếm cho hai bác căn nhà khác vậy.Chứ hai bác ở đây làm sao được?Rõ ràng con ma nó bảo cháu nhà này là nhà của nó mà.nó mà.Ông Lâm dùng mình đưa mắt nhìn vợ.Toàn định đề nghị mời thầy đến làm lễ cầu siêu,nhưng biết ông bà Lâm là người công giáo sùng tín,nên anh không muốn nhắc đến việc cầu siêu theonghi thức của Phật giáo.Sáng hôm sau,trời vừa sáng rõ thì Dung lái xe qua mang cho bố mẹ thức ăn sáng.Cô đoán là đêm qua không có chuyện gì,vì không thấy ông bà Lâm hoặc Toàn gọi cho Dung.Mặt trời vừa ló dạng sau tàn cây,báo hiệu một ngày nắng gắt.Dung hân hoan bước lên thềm,đưa tay gõ cửa.Bà Lâm ra mở đón con gái nhưng không nói lời nào.Dung thấy Toàn đang ngồi ở bàn ăn đối diện ông Lâm.Cô vui vẻ lên tiếng.Đêm qua lại nhà ngủ được không anh Toàn?Tất cả đều im lặng.Bây giờ Dung mới nhận ra nét yêu tư nặng chữ trên khuôn mặt cả ba người.Cô vội tắt nụ cười,tiến lại đứng ở đầu bàn và dè dặt nhìn ông Lâm hỏiNó lại hiện về hả bố?Ông Lâm khẽ gặt đầu,bà Lâm đáp thay chồngỪ thì bố mẹ ngủ trên lầu không thấy gì hếtNhưng mà cậu Toàn nằm dưới này chẳng những thấy nó mà lại còn nói chuyện với nó nữa con àDung chố mắt nhìn Toàn hỏi lạiAnh nói chuyện với ma?Nói chuyện trong giấc mơ thôiNhưng khi thức dậy thì tôi thấy nó đi ở bên hông nhà xe,đi ra hàng rào,đúng cái người mà hai bác tả.