Bài Hát: Căn Gác Trống 2 - Phương Anh, LiL Knight
Nơi đó có 1 người chìm trong căn gác trống
Không ngủ quên bên những giấc mơ buồn
Đến lúc mặt trời buồn lẻ loi ánh năng sơm mai tôi vẫn một mình
Nước mắt đọng lại anh quay bước đi.
Chợt đánh thức con tim tôi còn rung động vì
Cố níu nụ cười lung linh biến tan
Khi em ôm lấy từng hơi ấm quanh em
Em chợt nghĩ đến những khoảnh khắc
Anh gần em trong từng dĩ vãng đã xa.
Trách móc nỗi đau dường như quá vô tình
Những lúc đó nếu biết phải xa anh
Em thì chắc có lẽ không
Buông tay ra lúc anh đi về nơi đó.
Từ khi anh ra đi em mới nhận ra được rằng
Thế giới này thực sự thay đổi
Nếu khi đó em đặt sự ích kỉ của mình
và thay thế vào nỗi đau mà anh chịu đựng
Thì mọi thứ có lẽ đã không diễn ra như vậy
Em thực sự lạc lõng
Và chưa bao giờ em cảm thấy cô đơn như lúc này
Tình yêu có thể quay về được không anh
Em luôn tự hỏi mình.
Nước mắt đọng lại anh quay bước đi
Chợt đánh thức con tim tôi còn rung động vì
Cố níu nụ cười lung linh biến tan
Khi em ôm lấy từng hơi ấm quanh em.
Em chợt nghĩ đến những khoảnh khắc
Anh gần em trong từng dĩ vãng đã xa
Trách móc nỗi đau dường như quá vô tình
Những lúc đó nếu biết phải xa anh
Em thì chắc có lẽ không
Buông tay ra lúc anh đi về nơi đó.
Đồ vật, hơi ấm, hình ảnh, khoảnh khắc lặng thầm
Có cảm giác như em vẫn đang bên anh thật gần
Như chỉ vừa mới đây
Dù cho không phải là vậy
Lúc em buông tay.
Tình yêu đã không thể tìm đến nước mắt để nhờ cậy
Em đã đi về hướng ấy
Nhạt dần cho đến khi anh không thấy
Chìm trong cơn mưa
Bất giác giật mình đâu hay
Anh cố chạy.
Chạy theo em cho đến khi anh mất phương hướng
Để rồi không thấy em
Anh ngã quỵ bên đường
Mặc kệ cho nước mắt chảy dài
Mặc kệ cho những người qua lại.
Mọi thứ mất mát bỗng trở nên quan trọng
Bỗng em trở thành tất cả đối với anh trong cuộc sống
Và anh chìm vào trong hư không
Một Cảm giác thật tệ khi anh quay về với căn phòng
Khi mọi thứ đã không còn sinh động
Anh vừa mất đi cả thế giới em biết không.
Em chợt nghĩ đến những khoảnh khắc anh gần em trong từng dĩ vãng đã xa
Trách móc nỗi đau dường như quá vô tình
Những lúc đó nếu biết phải xa anh
Em thì chắc có lẽ không
Buông tay ra lúc anh đi về nơi đó