Hook:
Giọt nước mắt chỉ làm ta yếu đuối.
Liệu thời gian xóa nhòa đi tiếc nuối?
Vì hôm ấy sẽ chẳng thể nào là đêm cuối nếu ta gạt đi...
Ver 1:
Sự giận dữ vì ta cảm thấy mình đang bị đối phương đưa vào cạm bẫy,
Sau bao nhiêu sai lầm cả hai từng mắc phải dù chẳng hề nhắc lại nhưng tim đau thắt mãi
Vào những phút giây lòng thấy tồi tệ, mong người ấy ngồi kề đưa một cái choàng tay,
Nhưng thất bại, người chìm trong bộn bề, không một cuộc gọi về.
Thật chẳng dễ dàng mấy.
Anh biết mình là một thằng ngốc.
Chẳng thể cho em được một lần khóc trong hạnh phúc mà chỉ làm kẻ vô tri
đôi khi làm nhòe đôi mi em để đêm về tay gác đầu trằn trọc.
Anh từng bảo "Ai cũng phải cần học cách yêu thương bản thân và người bên cạnh mình."
Nhưng xem ra anh chỉ biết tọc mạch, để rồi phải vấp ngã ngay giữa cuộc hành trình...
Của hạnh phúc.
Hook:
Giọt nước mắt chỉ làm ta yếu đuối.
Liệu thời gian xóa nhòa đi tiếc nuối?
Vì hôm ấy sẽ chẳng thể nào là đêm cuối nếu ta gạt đi...
Gạt đi...
Cái tôi.
Ver 2:
Anh chỉ thắc mắc là...
Em chẳng bao giờ nói cho anh nghe về nỗi lo mà em phải đối mặt, điều khiến em hối hận, tại sao em dỗi, giận.
Hay những lúc em bảo em chỉ muốn một mình, anh chẳng còn cách nào khác nên để em một mình.
Hi vọng em sẽ cảm thấy ổn hơn nhưng sự tiêu cực lại đẩy lên tột đỉnh.
Em cũng chẳng bao giờ nhận mình sai mặc dù biết lời anh nói hoàn toàn đúng.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng lại, phải chăng đó là lí do hoa tàn, rụng?
Anh biết chẳng ai là người đáng nhận những tổn thương, phiền lo mà mình đang ráng nhận vào.
Nhưng nếu đời là chuỗi ngày tháng bận, phải kêu trời, than phận thì cũng do bản thân phần nào.
Bridge:
Phải nói bao nhiều lần cho đủ?
Tại sao ta không thể tha thứ cho nhau những điều nhỏ nhặt
Mà phải hơn thua nhau vài câu cú?
Tại sao ta không thể nào cứu lấy nhau
Mà buông tay, để một người thấy đau còn một người ôm... hối hận mãi về sau.
Hook:
Giọt nước mắt chỉ làm ta yếu đuối.
Liệu thời gian xóa nhòa đi tiếc nuối?
Vì hôm ấy sẽ chẳng thể nào là đêm cuối nếu ta gạt đi...
Gạt đi...
Cái tôi.