Ver KuLâm:
Dẫu biết ngày mai e sẽ ra đi tình ta chia li
Nhưng sao vẫn nhớ khi
A khẽ nắm lấy đôi tay e trao lời iu ngày ấy
Nhưng sao jờ đây, iu thg kia vụt bây,
Lời iu ngày nao chĩ còn lưu trên trang jấy
Bao nhiu mộng mị jờ đã ko còn
Jờ trên lối mòn chỉ còn mình a, khẽ bước
Tiến về fía trước, cố dấu nc mắt vì ko mún ai biết là a đang đau
Ko còn là của nhau, bao nhiu đêm thâu, dưới cơn mưa ngâu
A luôn nguyện cầu khi đi e sẽ vui bên ng` mới
Sẽ cũng chắp cánh bay lên nơi tình yêu vời vợi
Và a cũng sẽ mãi chờ đợi, chờ đợi 1 ngày e chợt nhớ tới a
Sẽ way về đây và mỉm cuời với anh, đễ sau cơn mưa trời lại xanh
Chỉ cần vậy thôi là đủ, đễ a có thễ dễ chìm vào trong jấc ngũ
Đễ a có thễ tự làm chủcon tim mình
Và mơ về một ngày nắng, một ngày ko còn màu trắng của sự vô vọng
Dẫu đây chỉ là jấc mộng, nhưng a nguyện sẽ mãi chìm trong jấc mộng bỡi đó là đìu a mong
đó là nơi sâu thẵm trong lòng, là nơi duy nhất a có thễ gặp e
ng` con gái mà a đã iu thg bấy lâu
Ver (Bụi):
(ya..ya..)
Những giọt mưa đua nhau hối hả để rồi đọng vào những kẽ lá
Rồi giọt mưa rơi xuống vướng lại mi mắt chảy dài trên đôi má
Không biết kỉ niệm trôi từ đâu ra
chợt nhớ hôm đó tụi mình trôi xa
Để rồi ngày mai cầm bút viết tiếp những cảm tuôn trào để thành bài ca
Em rời xa anh như trái tim trơ trọi này đã mất chủ
Và rồi ko biết làm sao để xoá bỏ hình ảnh trong giấc ngủ
Ko muốn yêu thương 1 ai bởi lẽ như vậy đã là quá đủ
Tg vẫn cứ trôi nhanh tựa như cơn gió vẫn cứ bay vù
Nhưng còn kí ức, vẫn còn tiềm thức, muốn hàn gắn con tim đã rạn nứt
Thả những nỗi nhớ tự nhiên bay vào mưa xoa dịu nỗi đau của ngày buồn nhất
Cho dù t/c anh có chân thực
Nhưng rồi a cũng fải đem đi cất
Hữu duyên vô fận đứng yên nhìn em lặng lẽ cất bước rồi ra đi mất
Cơn mưa đâu mùa rơi rơi trên phố mang theo cơn gió nhẹ
Làm anh nhớ đến những lúc e đùa hay thì thầm thỏ thẻ
Những lúc chọc em cười đùa hay những lần mỉm cười thật khẽ
Vẫn cứ viết bài ca này để khi nhớ em anh sẽ lại nghe