Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng, tôi làm con đò nhỏ.
Chặt đôi câu thơ bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng.
Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu
Để cùng đi hát dân ca quê mình
Để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình.
Bao ân tình mộc mạc làng quê
Trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh
Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng
Dù trời đổ nắng chang chang vẫn quàng
Để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai
Thương nhau rồi đừng cởi áo cho ai.
Thuyền tình tôi cứ lênh đênh dòng trôi
Và người con gái tôi yêu nơi làng quê.
Có ai ngờ chân lấm bùn mà tôi ngỡ gót chân tiên ư hừ.
Ngọn gió heo may thoáng bóng ai về bên sông chờ đợi
Em vẫn ngồi đây nghe tâm tư chết lặng
Vầng trăng xưa nay không còn nữa nửa đi rồi nửa ở lại chờ ai lần khuất trong mây
Để cùng ngâm khúc ca dao quê mùa
Để nghe tiếng sáo thênh thênh cánh cò
Đã có lần em giận hờn tôi
Đêm ra đồng em đổ ánh trăng vàng đi.
Nào ngờ chẳng phút nguôi ngoai hương buồn
Vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng
Câu ca rằng hết giận rồi thương, áo nâu sòng em nhuộm tình tôi.
Nào đâu dễ có phôi phai thời gian
Còn đây mãi khúc ca dao em và tôi
Chốn quê nghèo ta có mình
Một ngày bằng mấy trăm năm hỡi người