Buồn vươngMàu áo hồng,nước mắt theo em đi về với chồngGiá băng cơn mộng,một mình anh bước đi âm thầmNgày lễ tương bước chậm,phố của mình mang trong chiều gió lộngCon em đâu còn đợi chờ đạt chính hơn mưa buồnCon đường vắng dấu vết khi xưa bao nhiêu tâm tư chầm lắngPhút ai ân xưa trong ta nghe sao sầu đắngBên bờ thương đauÔi đời sôngCó biết bao nhiêu đam mê trong ta thật ngắnVẫn mắt môi xưa đong đưa bóng đêm tàn phaiSao giờ tê taiĐời ta là chuỗi dàiTiếp theo nhau bao lần lỡ dạiThế thôi cung đànhCuộc tình mơ ước đã không thànhBuồn cho một kiếp ngườiUống mãi cho say bao niềm tuổi hậnBóng đêm tơi bờiVà còn ai nữa trong cuộc đời?Con đường vắngDẫu vết khi xưa bao nhiêu tâm tư chầm lắngPhút ấy ân xưa trong ta nghe sao sầu đắngVên bờ thương đauÔi đời sốngCó biết bao nhiêu đam mê trong ta thật ngắnVẫn mắt môi xưa đong đưa bóng đêm tàn phaiSao giờ tê taiĐời ta là chuỗi dài,nối tiếp theo nhau bao lần lỡ dạiThế thôi công đành,cuộc tình mơ ước đã không thànhBuồn cho một kiếp người,uống mãi cho say bao niềm tuổi hậnBóng đêm tơi bờiVà còn ai nữa trong cuộc đờiBóng đêm tơi bờiVà còn ai nữaTrongcuộc đời