Bài hát: Buồn Ơi! (Miên Du Đà Lạt & Hiếu Anh) - Quỳnh Lan
Nỗi buồn như lá rơi.
Nỗi buồn như hoa tàn.
Buồn như tiếng lá rên.
Buồn như tiếng gió than.
Làm vỡ hoa trên cành.
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.
Nỗi buồn như mưa ngày cũ.
Ướt hồn ướt suốt đường về.
Buồn như tình đã ra đi.
Buồn như người đang hấp hối.
Trối trăn lời ước hẹn thề.
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.!!!
Nỗi buồn như lá rơi.
Nỗi buồn như hoa tàn.
Buồn như tiếng lá rên.
Buồn như tiếng gió than.
Làm vỡ hoa trên cành.
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.
Nỗi buồn như mưa ngày cũ.
Ướt hồn ướt suốt đường về.
Buồn như tình đã ra đi.
Buồn như người đang hấp hối.
Trối trăn lời ước hẹn thề.
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.!!!
Nỗi buồn như lá rơi.
Nỗi buồn như hoa tàn.
Buồn như tiếng lá rên.
Buồn như tiếng gió than.
Làm vỡ hoa trên cành.
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.
Nỗi buồn như mưa ngày cũ.
Ướt hồn ướt suốt đường về.
Buồn như tình đã ra đi.
Buồn như người đang hấp hối.
Trối trăn lời ước hẹn thề.
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.!!
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.!!!
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.!!!!
Buồn ơi ta muốn chào mi.
Mà sao buồn chẳng chịu đi.!!!!!