Người ta nay đã bước điCòn em vẫn ở lạiTự ôm nỗi buồnkhông biết nói cho aiRồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cướp tuôngBuồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buôngTrời đã ngất mưa anh giờ đã thấy nhẹ lòng chưaSao bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứaNgười ta đã quên sao giờ em vẫn chưa thể quênTình yêu sao lại tan nhẫn như hôm nayKỷ niệm xưa giờ là những thơ phim dưa thừaEm tù đi tù lại để làm chi nữaSao vấn khương một người này đã hết thương mìnhSao em chưa một lần tự thương lấy emNgười ta này đã bước đisao em vẫn ở lạiTự ôm nỗi buồn không biết nói cho aiRồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuônBuồn nào đau hơn nỗi buồnkhông thể buồnKỷ niệm xưa,giờ là những thước phim dơ thừaEm tôi đi tù lại,để làm chi nữaMột người này đã hết thương mìnhSao em chưa một lần từ thương lấy emKhóc đủ rồi,đứng dậy thôiVà nhìn lên con đứa nước mắt chẳng thể nào rơiNgày nào lòng ngược em vẫn dùVì vẫn phải cố bước đi đến cùngLệnh tư tuânBuồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buồnDù nhiều người đã đến như chẳng có ai ở lấyTựa thân chạy khuyên,chẳng biết đúng hay saiChuyện hợp tàn ai cũng vội trái qua biết bao lầnMà lòng hôn sẽ là người buồn đau