Từng cơn gió khẽ vô tìnhChiếc lá lệ cànhBuông xuống lòng đườngÔi nhạt chiếc lá tôi nhớ vềCô bé đáng yêu của tôiMùa đông đến em vẫn cườiEm ước mình là bông tuyết ngoài trờiĐể được bay mãi lên thiên đườngNhững cánh hoa phai tàn thật nhanhEm cố bay xa,em cố đi xa mãiTháng tư đôi khi thật mong manhĐể mình nói ra những câu chân thậtGiá như tôi một lần tin emCô gái tôi thường nay hóa theo mây gióVề lại tháng tư vừa đúngVề lại tháng tư vừa đúngBước cùng với nhau dưới cơn mưaPhùn dẫn lâu tôi nhìn emEm đó mạnh em không nóiKhiến cho lòng tôi bồi hồiTrong ngàn mắt em thấy lòng lạnhLòng lạnh luôn ngàn tuyết rơiMột mùa đông em đứng đóVà cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhanh hoa rơiEm đã bước thấy như em đã từngChạy chôn với anh trên cành đồng xanhĐiều chẳng có đâu em ơi,chỉ có tôi bên cạnh em thôiMùa đông nên gió khiến em xa lại Đừng lovì con tôi đâyKhúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịp sang để mình gần lại mãiNơi thì thầm những điều thật tha đã giữ trong tim mìnhNhững chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gùng ngãTháng tư có em ở đây nhìn tôi mình cườiNhững cánh hoa phai tàn thật nhanhEm cố bay xa,em cố đi xa mãiTháng Tư đôi khi thật mong manhĐể mình nói ra những câu chân thậtGiá như tôi một lần tin emCô gái tôi thường nay hóa theo mây gióVề lại tháng Tư vừa đó