Buổi sáng soi gương(Thơ Huệ Thu, Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Sáng tôi đứng lặng ngó lòng gương,
Vuốt tóc,hình như tóc đẫm sương,
Vuốt mặt,hình như là nước mắt,
Tự nhiên tôi biết tại sao buồn.
Tự nhiên tôi biết mình không còn trẻ,
Rơi rụng bao giờ hết tuổi xuân?
Mà đọng làm chi từng giọt lệ,
Mà bay trước mặt nỗi bâng khuâng.
Phải chi tôi với tay vừa tới,
Những đám sương mù trên tóc tôi,
Để vén trời xanh tìm chút nắng,
Quê hương nhìn thấy dẫu xa xôi.
Ca dao trăn trở từng nỗi nhớ,
Tôi bỗng thèm nghe tiếng mưa,
Gõ rất êm trên nền ngói cũ (u),
Bay cùng cánh võng những ban trưa.
Quê hương cha mẹ tôi thầm hỏi (i),
Giờ ở đâu rồi,giờ ở đâu?
Tóc đã nhuốm sương lòng đã bạc,
Rừng phong có lẽ lá đang phơi...