Làm bộ chỉ có tôi sống ban đêm
Sao tôi sống riết không cảm nhận trong tim
Mọi thứ ở thế giới này như là trò chơi hư ảo
Cho nhạc sĩ mê muội sáng tạo
Ra những tác phẩm không ai chú ý
Hay là giá trị đời người phải cần ai quản lý
Riết tôi viết nhạc cũng trở nên ngu si
Hay là thiếu ngủ làm nhạc không ra gì
Cũng vì ai đâu quản lý viết nhạc theo sở thích
Thấy gì, biết gì viết nấy cho người nghe có ích
Trò chơi bi kịch khó mà giải thích
Trong cuộc sống vô thường như giấc mơ trên giường
Ai sống thiếu tình thương coi chừng con cháu ma dương
Giống như tôi vậy nè bị họ ám đến quên đường
Đâu là tình thương yêu khi tâm hồn đã bị tiêu
Phải uống thuốc và im lặng nhẫn nại
Đâu là chánh pháp trong cuộc sống vô thường
Khi con người đủ tuổi phải vật lộn với ma dương
Ai là ma, là do tham sân si mà tạo ra
Trong cuộc sống bôn ba người người không nhận ra
Cứ đổ thừa lẫn nhau tôi đúng ngươi sai
Riết không còn biết phân biệt lợi hại của chánh tà
Im lặng lắng nghe lời khuyên An giận
Khi mà họ đến cứ để cho họ đến đích
Cho tất cả sụp đổ tan nát tuồng kịch
Không còn ai tha thiết sống giữa trần gian
Vì đám ma đã lộng hành đến như vậy
Vì hai chữ đạo đức không còn muốn ai tin cậy
Riết trần gian bụi bặm mất bình an
Cõi người như cõi chết vì lòng người đã hết
Quan tâm với nhau nữa vì đã mất đi sự đoàn kết
Hãy nhớ ai quan tâm mình là thương mình đó