Sao yêu thương ta không đi cùng nhau
Em ra đi cho anh bao nhiêu là niềm đau
Bao yêu thương kia cũng đã chớm phai màu
Vẽ Bức tranh xưa để em thấy phai mau
Em đã đến bên anh em đã đến bên anh
Quên lời từng hứa và rồi bước đi nhanh
Trao cho những gì ,Không nâng niu nữa vì
Em đã quên đi, quên đi hết rồi
Phải bước tiếp sống trong cô đơn vẽ lẽ loi
Từ nay tâm tư kia đã ko còn sáng soi
Vì em chỉ yêu tôi qua loa như thế thôi
một lần sống chết trong yêu thương nửa vời
Đổ lỗi làm chi anh cũng ko tán dương
Vẫn cố giữ, mặc dù em không có thương
Em bước đi nhanh nơi này còn mình tôi
Em đã quay đi,quay đi mất rồi
Màn đêm xuống, anh và em, đi cùng trên một con đường.
Chuyện tình yêu, hướng hai phía, nên không chung một nổi đau...dù
Mình đã biết, dẫu như thế, nhưng vẫn luôn luôn kiên cường.
Để nàng được vui, nàng được say, quên đi hết tháng năm xưa đau buồn và...
Đến bên anh mỗi khi em buồn đau
Bước đi nhanh khi tan nỗi sầu.
Sau lúc anh mang cho em những niềm vui.
Giờ Sampanh trên tay một mình khui...
Yeah yeah thật ra em muốn cái chi?
Niềm đau trong anh sao em không lấy đi
Cho anh cảm xúc chỉ một vài giây.
Thoát ra khỏi đó là một quá khứ trong sự sợ hãi này...
Ngồi viết thơ như thằng học sinh ngồi trước đèn
Hay những đêm ngắm trăng mộng mơ ở bậc thềm
Xây giấc mơ tình yêu trong tranh tự cất lên.
Nhắc tên em ca khúc khi ấy sao rất quen.
Bức tranh ấy đã mờ phai yeah eh
Ca khúc ấy không còn vibe yeah eh.
Ánh trăng ấy nay không tròn rồi.
Bậc thềm đó cũng không còn ngồi