Vẫn bao ngày thức giấc một mình
Cuốn theo nhịp cuộc sống vô tình
Đã bao ngày không thấy bóng hình... ngày xưa
Có chăng đã đánh mất chính mình
Mải miết chạy theo cái bóng hình
Đã bao ngày không thấy đâu
Nỗi nhớ bỏ lại phía sau
Vẫn nhớ về từng con phố cũ
Dòng kí ức vút qua
Lạnh lùng chia đôi
Câu ca
Dở dang
Bỏ lại ta ngỡ ngàng
Ngày hôm qua như giấc mơ
Giấc mơ nhạt phai
Bức tranh phai màu...trong lãng quên
Vẫn bao ngày thức giấc một mình
Có chăng là ta đã vô tình
Lạc mất những vần thơ
Rồi chợt thấy ta ngẩn ngơ
Bơ vơ trong mê cung vô hình...
Vẫn nhớ về từng con phố cũ
Dòng kí ức vút qua
Lạnh lùng chia đôi
Câu ca
Dở dang
Bỏ lại ta ngỡ ngàng
Ngày hôm qua như giấc mơ
Giấc mơ nhạt phai
Bức tranh phai màu...trong lãng quên
Trông thấy gương mặt...trong lãng quên
Không nhớ tên...trong lãng quên