tay ông ấy đưa nhanh hoạ những nét cọ màu lên tờ giấy vẽ nhem
1 bức tranh mùa thu,nắng đổ vàng,lá xác xơ buông cuối đường khẽ êm
sao bầu trời màu xanh mà tranh lại vàng cháy
sao nằng k bình yên lại vội vàng len qua hàng cây,nắng ơi đừng vội xin hãy đọng lại đây ở trong lòng bàn tay để ấm như ngày nào ng còn đây tình nồng nàn ấy
anh đã quên màu xanh vì 1 chiều lòng tan nát
anh đã yêu màu vàng của kỉ niệm buồn man mác
ông ấy vẽ 1 người 1 chiếc bóng để thành hai
vẽ nụ cười sâu trong lòng của chàng trai
"sao k vẽ thêm 1 người con gái? "-anh hỏi
"bởi vì tình chỉ còn đẹp khi trong lòng chẳng còn ai"-ông nói
anh lại nhớ ai đó theo cách của người hoạ sĩ
để cảm xúc của mình hoà màu sắc thật lạ kì
nồng nàn và mãnh liệt như màu cam của vangorh
nhưng rồi tan trong phút chốc lên trang giấy chỉ toàn màu vẽ nhem
mùa thu buồn,ông ấy vẽ,anh chỉ ghé xem
rồi anh lặng đj
mặc bình minh mệt mỏi để đêm dài buông nặng my
quen vị đắng của cafe và quen những tiếng thở dài từ *g ngực
trong khoảnh khắc nặng nề nơi sâu thẳm lòng
em đã đến bên anh dịu dàng ấm nồng
sao k phải thần thánh anh cầu nguyện mà là em
hay em là thiên sứ cười thánh thiện bước ra từ lòng màn đêm?
anh k tin tình yêu,ai cũng biết lừa dối
em có thể cũng thế cũng như là bao người khác vậy thôi !
đến rồi lại đi ,yêu làm gì cho con tim này mệt mỏi thêm nhiều hơn?
đôi mắt bi quan,anh k cần nữa
yêu để rồi quên tình dang dở bao lần nữa ?
em mãi ở đó,anh sẽ ở đây,biết khi nào làn gió bắt đc mây?
trong giấc mơ vẫn ước đôi bàn tay lau giọt nước mắt để thấy:
mùa thu k còn vàng,hai người sánh đôi
tàn mộng...vỡ oà...bức tranh ở đó vẫn là thế thôi !