Đời người như bức tranh vẽ lên giấy
Dẫu muôn vàn màu sắc, cũng không thể khiến tranh rộng lớn
Người mang yêu thương điểm tô bức tranh đẹp, tặng cho thế gian
Phát tâm từ bi độ nhân
Lợi danh kia rồi tan như khói mây
Còn vương nơi đây lòng yêu thương chân thành
Hận thù kia làm tim ta đớn đau
Lòng bao dung đời ta mới an nhiên!
[ĐK:]
Đời người qua bao gian nan mong được ngày bình yên
Buồn phiền đau khổ chất chứa trong lòng đầy ước muốn
Một lần cho đi bao nhiêu ân tình vạn lần đến
Một lần cho bức tranh tô thêm màu yêu thương!