Anh biết em đại dấu anh nhiều gìHãy nói một lời rồi ta biệt lyAnh sẽ không phiềnKhông làm em phá hết buồn sợLần này em giống chiếc mìnhĐằng đầu khổ bao vui tìnhNhư đoá hoa lung linh khiến cho người ta cười si tìnhBao lý do giờ cũng chẳng được gìChỉ để thế đi nhưng rồi lỡ vì em có yêu anh đâuBây giờ anh phải chất nhậnMùa hoa đẹp nhất nơi ấyMùa cầu mạnh trắngYêu dấy theo gió mang em điCũng bở đau tháng nayƯớc tranh vẽ môn màu,tình tự tối cùng nhauTranh em khi có ba kề,hỡi cầu nụ hòaƯớc tranh mấy lý nào,mình họa chung bối rốiNhưng bữa sao giờ em mở tay tranh tổ với ai rồiAnh biết câu chuyện mình phải sai nhau sớm muộn mà thôiAnh biết biết biết anh biết em đã dấu anh nhiều gìHãy nói một lời rồi ta biệt lyAnh sẽ không phiền,không làm em phá hủy muộn sờBằng lời em dấu riêng mình,bằng thông ốm bao môi tìnhNhư đoá hoa lung linh,khiến cho người thật gần suy tìnhBao lý do giờ cũng chẳng được gì,chỉ để thế điNhưng rồi lừa vì em có yêu anh đâu,đến giờ anh phải chấp nhậnMùa hoa đẹp nhất nơi ấy,mùa cùng anh trắngGiữ giấy theo gió ban em nhìn,bu mờ vào tháng ngàyNhư đoá hoa lung linh,khiến cho người tận cư xí tìnhBao lý do giờ cũng chẳng được gì,chỉ để thế điNhưng rồi lừa vì em có yêu anh đâu,đến giờ đành phải chấp nhậnMùa hoa đẹp nhất,nơi ấy bồ cùng ánh trăngNhư giấy theo gió mang em đi,đủ vỡ kéo tháng ngàyAnh biết em đã rồi lừa anhNói một lời rồi ta biệt đi,anh sẽ không phiềnKhông làm em thấy buồn sầuĐằng này em giống riêng anhBằng thòm ôm bao mối tìnhNhư đoá hoa lung linh,khiến cho người ta cứ si tìĐói vỡ tươi tươi chân mình thì chỉ để che điNhưng gió mưa đi cầm tối anh đâu không dành phát trànNhưng đoá hoa đắm ngất nơi anh cùng em chânNhư giấy theo gió mang em đi đúng vào theo tháng ngày