Bài hát: Bức Tranh Hòa Bình (Tân Cổ Giao Duyên) - Lệ Thủy, Thanh Tuấn
Nhạc: Nếu là họa sỹ anh sẽ vẽ tranh, vẽ tặng em bức tranh tên Hòa bình. Đưa nét bút đầu trên khung trắng, anh phác vùng mây trời mênh mang, đôi cò bay trên sóng lúa vàng. Với điều mơ ước khao khát bấy lâu, sẽ hiện lên với ý tranh nhiều màu.
Anh chấm tít nhà xinh hai mái, có luống cà bên cạnh nương khoai, đàn gà con
chiêm chiếp tha mồi.....
1. Và mẹ hiền cười rung tóc trắng miếng trầu cay tô môi và màu son thắm, mẹ ngồi âu yếm kể chuyện ngày xưa khi mẹ cùng cha tới lập nghiệp ở nơi ... này. Vùng đất hoang du sú đước mọc giữa sình lầy. Mẹ với cha chỉ có hai bàn tay trắng, đem sức người tranh đấu với thiên nhiên. Đêm đốt lửa ngủ canh bầy thú dữ, ngày khai rừng phá rẫy dựng nương, có mấy chốc đâu mà con cháu đã đầy đàn, và lúa, và khoai đã mọc đầy trên đất mới.
2. Ông cha ngày trước đã đỗ giọt mồ hôi làm hồi sinh vùng đất chết, bông lúa ngày nay nở trên xương máu của bao người. Ai ơi! Xin đừng phí hạt ngọc trời, ruộng rẫy giữa chúng ta là gia tài, sự sản, với mẹ già là bóng dáng của người thân. Đêm lắng nghe hạt giống nứt mầm trong lòng đất, tưởng lời nhắn nhủ của người bạn già khuất bóng đã từ lâu. Mẹ thường ngồi nói chuyện một mình, như kể lể tâm tình cùng cây cỏ núi sông...
Nhạc: Anh sẽ mùa xuân đang về. Mẹ hái lộc non đi lễ. Ngân nga một giọng hò, cánh diều no căng gió. Bướm tìm hoa đong đưa. Cuối cùng anh sẽ, anh sẽ vẽ em. Dưới đèn đan áo đôi tay dịu mềm. Cơn gió nghát mùi hoa thiên lý. Con chúng mình đang học tờ i ti. Ngoài rèm thưa trăng nhảy bên hè.
5. Bên khung cửa với ánh đèn leo lét, em ngồi đan áo đôi bàn tay thoăn thoắt, ngoài rèm thưa trăng nhảy bên ... hè. Con chúng ta ngồi chăm chú học i tờ. Cơn gió mát mang mùi hoa thiên lý. Mái tranh nghèo như thơm phức tình thương. Đom đóm giăng sao trên ngọn cây nhỏ sau vườn. Con nhạt sành trong đêm khuya gõ nhịp. Làm thằng út giật mình lên tiếng khóc. Những hình ảnh thật đơn sơ mà hạnh phúc tuyệt vời.
6. Những hình ảnh thâm tình thân thiết đó là những nét tuyệt vời trên bức tranh hạnh phúc đơn sơ. Đến ngàn đời vẫn đẹp như giấc mơ, giấc mơ một thuở thanh bình, an lạc, đã được gầy dựng từ mấy trăm năm trước và dưỡng nuôi đến vạn đời sau. Cây cỏ núi sông đã bao lần thay đổi mà niềm ước mơ còn nguyên vẹn ở lòng người. Còn nguyên vẹn trong niềm tin đàn con dại, trong bàn tay xây dựng của chúng ta. Thăm thẳm bao la trong ánh mắt mẹ già, man mát chan hòa trên ruộng lúa nương khoai.