Bài hát: Đoạt Duyên - Hoàng Green, Phúc Pin
Câu hứa xưa phai màu người bước ra đi
Duyên ta từ nay đứt đoạn
Ngăn cấm bên gia đình nhà nàng khiến đôi ta se duyên cũng không thành
Trách ông trời sao không cho ta được thành đôi
Ở bên nhau không bao lâu lại phải xa cách
Tiếng ai hò bên kia sông sao nghe não lòng
Đắng cay cho tình duyên chúng mình
[ĐK:]
Bức tranh kia nhạt phai trách ông trời sao nỡ lấy đi duyên
Tình như cánh hoa rơi sao nhanh tàn đến thế
Duyên Kiếp ta lỡ làng thôi thì xin hẹn nàng kiếp sau
Trách thân ta như phận bèo trôi
Trách duyên trách phận hay trách trời
Tương tư treo trên ánh trăng vì đôi mình đã cách rời
Cánh hoa tàn như tiễn bước theo nàng
Tiếng lòng nặng trĩu vô vàn
Áng mây ngàn xa bàn tay lỡ làng
Chỉ là bản thân mình hữu duyên mà vô phận
Dày vò đến tận tâm can số kiếp nỗi đau tới vô tận
Bi ai một đời ngang trái oán trách trời cao sao tàn nhẫn
Vì thiên ý có lẽ an bài khổ nạn như trải qua vạn lần
Ải hồng trần đẩy đôi mình tuyệt giao
Tơ duyên giờ đứt đoạn thiệt sao
Yêu thương giờ xóa
Sao đau lòng quá
Hóa trời khóc cho ta, tâm tư giờ thành đá
Nghe như sao bên dòng sông người qua
Đi theo nơi phồn hoa nay hai ta giờ như người xa lạ
Có hay chăng người bên đây khóc lên
Đưa cố nhân ra đi nhưng không đành quên
2. Builup
Chữ duyên kia phai nhạt lòng này xót xa
Ánh trăng kia còn có ta vẫn đợi nàng
Nếu có quay trở lại xin hẹn nàng kiếp sau
Ta sẽ tương phùng