BÔNG HỒNG CÀI ÁO
Nhạc Sĩ: Phạm Thế Mỹ
Thơ Lời: Nhất Hạnh
( Tùy Ý Tha Thiết )
Một bông Hồng cho em. Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ !
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn.
Nếu mai này Mẹ hiền có mất đi. Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười. Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
( Vào Nhịp Thanh Thoát )
Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền. Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.
(Tha Thiết )
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không !"
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em. Hãy cùng tôi vui sướng đi !