Bông điên điển
(Hát)
Hò ơi, hò,,,, Mẹ mong gả thiếp về đồng, ăn bông mà điên điên vừa hường nấu canh
Hò ơi ơi hò, hò ơi oi hò,
Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, em ru điệu hát giọng hò trên môi, miền tay xanh sắc mây trời phù sa nước nổi người ơi đừng về, với màu điên điển say mê vàng trong ánh mắt dẫu dày gót chân trót thương tình nghĩa vợ chồng nên bông điển nỡ cho lòng vấn vương tình thương em khó mà lường . Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa, Giờ đây nhớ mẹ thương cha, Còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm. Xa xăm nơi chốn bưng biền, Ăn bông mà điên điển, Nghiêng mình nhớ đât quê. Chồng xa em khó mà về. Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em khó mà về
Bởi quá thương anh nên em phải theo chồng lìa quê xa xứ, để mỗi khi nhìn cánh bông điên điển nở vàng khoe sắt chạnh lòng sót xa nhớ mẹ thương cha nơi chốn bưng biền.
Đọng nỗi sầu tư cho khóe mắt u hoài, điệu hát giọng hò mang đậm sắt tình thương mến mà thưở nào mẹ đã hát ru con “Hò ơi, ,,,, Mẹ mong gả thiếp về đồng, ăn bông mà điên điên vừa hường nấu canh” thương con mẹ phải chìu con để tấm thân già sống cô đơn thui thủi.
Quê hương mình cây lành trái ngọt, sao trời không thương còn mang bão lụt về, nước nổi đầy sông trắng xóa ruộng đồng, đó là lúc bông điên điển nỡ bông vàng óng ánh, làm say mê những ánh mắt thân thương, quên sao được mỗi khi mùa nước nổi em cùng mẹ chèo xuồng hái từng cánh bông xinh, trót thương tình nghĩa chồng nên bông điên điển nỡ cho lòng vấn vương.
Chiều chiều buông mẹ tôi mõi mắt trông ngóng phương xa khấn thầm đứa con bình yên nghĩa phu thê lòng vẹn giữ chớ nên nhạt nhòa, mẹ của tôi vẫn chờ đợi con bên mái tranh ngày xưa, con mãi cầu cho mẹ vui.
Mỗi lần cùng chồng về thăm quê nhìn mái tóc mẹ nhiều thêm sợi bạc. Và vầng trán đã ghi hằn vết nhăn thương nhớ như chở những sầu tư chất nặng trong đời.
Mẹ của tôi nước mắt đã rơi nhiều, chiều từng chiều ngóng trông nơi đầu ngõ chờ đợi con mình sao nó chẳng về thăm, mẹ nhớ nơi này thưở