Em đi lấy chồng về nơi xứ xa
Đêm ru điêu hát giông hòa trên môi
Nhìn tay xanh sắc mây trời
Phù xa nước nổi, người ơi đừng về
Giới màu điên điên say mê
Vàng rộng manh mắn
Vô về ngón chân, trót thương từng nghe giở dòng
Đánh bóng điên điên nở, cho lòng dần thương
Tình thương em khó mà lường
Chồng gần, không lấy em lấy chồng xa
Giờ đây nhớ mẹ thương nhớ
Còn đâu mà thông tha
Đi về nhà thân thương