Bóng dáng
(Hoàng Việt Khanh)
Thấy đôi bồ câu trắng đang bay về xứ xa.
Nhớ một bài tình ca dâng cho đời hương hoa.
Có tâm hồn ta đó, chiều nay nhớ quê xa.
Ta nghe hồn rã rời. Cho thân phận xứ người.
Nhớ đôi bờ môi ấm tìm lại giữa đêm khuya.
Nhớ đôi bàn chân mỏi tìm hoài một vầng trăng.
Ôi con đường xa lắc! Bóng dáng người yêu thương.
Ôi thiên đường đánh mất bóng dáng của quê hương!
Ơi ! nước mắt có vơi đầy, Cho loài chim bỏ xứ?
Ơi! trái tim nào héo gầy. Vì tình quá xa xăm.
Ơi tiếng hát có ru hời. Cho mùa Xuân mang tới.
Ta vẫn mang hình bóng hoài...một quê hương dấu yêu.