Những ngày chưa nhập ngủ, anh hay dắt em vềVùng ngoài ô có có bông mai, ở đây em vắng thưa ngườiCòn ta với trời, thời gian vào đêmRừng sao lạ nên khói xương ràng lối có quênTóc mây thơm mùi có, đưa anh thoát xa dầnVùng trần gian với những ưu tư, có mây đang giấu chân trònĐường đi bước ngọn, sợ khi người đi...