Bông bềnh bông bềnh,rồi mãi treo ta đón gióCơn gió miên màn,lùa vào trong mãi taBông bềnh bông bềnh em thấy mình như chiếc láTrôi giữa mênh mông đại dương bao laBông bềnh bông bềnh anh có nghe cơn sóng phốMang những tâm tư giặt trôi theo dòng nướcBông bệnh bông bệnh qua những ngày dông khốn khóTa có nhau trong bình yên đời đâyMọi phiền lo ràng rỡ rồi sẽ hoá tan thành mâyHóa cơn mưa về đây làm dòng nước buôn trôi xa biển sâuMình mình lên giảng rỡ những nỗi buồnBỏ lại phía xa thật xa chân trờiTrong nắng xuân ngời anh có nghe lòng thành thờiCùng trôi trên ngọn sông ta hát ru giấc mơ bình bồngMình gieo những hà sông mong gió sang làng bóng hoa nắngĐừng gieo thêm cho lòng những giấc mơĐể ta lại ngồi đây và nhớNhững phút bông bềnh ta giữ cho riêng đôi mìnhBông bềnh bông bềnh anh có nghe cơn sóng phổ mang những tâm tư giặc trôi theo dòng nướcBóng bềnh bóng bềnh qua những ngày dòng khốn khóTa có nhau trong bình yên nơi đâyMọi phiền lo ràng rỡ rồi sẽ hóa tan thành bẫyHóa cơn mưa về đây làm dòng nước cuốn trôi xa biển sâuBình minh lên dạng giữa những nỗi buồnBỏ lại phía xa thật xa chân trờiTrong nắng xuân người,anh có nghe lòng thành thờiCùng trôi trên ngọn sông ta dố giấc mơ bành bầuMình theo những hà sông,mong gió sang làm bỗng hôn nắngCắn treo thêm cho lòng những giấc mơĐể ta lại ngồi đây và nhớNhững phút bồng bề ta giữ cho riêng đôi mìnhBông bệnh bông bệnh,rồi mãi treo ta đóng gióCơn gió miên màn lùa vào trong mãi tócBông bệnh bông bệnh,em thấy mình như chiếc láTrôi giữa manh mộng đại dương bao laTrôi giữa manh mộng đại dương bao laTrôi giữa manh mộng đại dương bao la