Đừng quan tâm đếnTừ lâu tôi đã thôi hy vọngMặc tôi đi giữa trời bão sôngĐể gọt trôi đi vết đau trong lòngNgành công danh vỡ theo bọt mưa theo bọt mưahọ xem tôi giống như kẻ thừagiọt nước mắt nhạt nhòa hai chữ đã từngđưa ta về nơi gọi là nưới rừngcứ mãi loay hoayĐời trắng tàyTrá trá vây vâyBốn chia ba là mâyĐắng đắng cay cayThôi thì tôi cứ uống cứ sayChẳng cần ai đợi ai nhớ aiThương aiThức giấc vơ vơBây giờ là mấy giờTinh tinh mơ mơ,cố quên lại càng nhớRối trác vô tâm,đoá đầy tôi bao tháng bao nămVì đời tôi là bao lỗi lầm,chẳng cần ai phải bận tơGiọt nước mắt nhạt nhòa hai chữ đã từng đưa ta về nơi gọi là người dươngCứ mãi loayhoay giữa cuộc đời trắng tàyChá chá vây vâyBốn chia ba là mâyĐăng đăng cay cayThôi thì ta cứ uống cứ sayChẳng cần ai đợi ai nhớ aiThương aiThức giấc bơ vơBây giờ là mấy giờGiờ tinh tinh mơ mơ,cố quên lại càng nhớXôi chát vô tâm,đoá đầy tôi bao tháng bao nămVì đời tôi là bao lỗi lầm,chẳng cần ai phải bận tơChẳng cần ai phải bận tâmCứ mãi loay hoay giữa cuộc đời trắng tàyChá chá vây vâyBốn chia ba làm mâyĐắng đắng cay cayThôi thì ta cứ uống cứ sayChẳng cần ai đợi ai nhớ aiNgười ai nhớ ai,ước aiThức giấc bơ vơBây giờ là mấy giờTinh tinh mơ mơCố quên lại cảm nhớRồi trác tố tâmĐoá đầy tôi pháo khát bao nămvì đời tôi là bao lỗi lầm chẳng cần ai phải bận tâmvì đời tôi là bao lỗilầm chẳng cần bận tâm