Nơi vùng trời xa xôi
Lòng tôi đã lớn hơn xưa
Chẳng còn nữa
Nhiều đêm chan chứa nỗi buồn
Nhiều hơn cả điều tôi muốn
Là trở về với quê hương
Xuân gần sang
Có người đang nhớ nhà
Thăng trầm và chông gai
Làm chai đi nét thơ ngây
Càng đi xa lại càng thấy nhớ gia đình
Nhiều năm miệt mài bôn ba
Làm tôi đã biết quý hơn
Những giây phút yên bình khi ở nhà
Ngày chưa biết quê ta nghèo
Chỉ mơ bước đi muôn nẻo
Thả đôi cánh bay xa hoài
Oh oh nước ngoài
Giờ con đã ở nơi này
Cuộc sống khác xa quá vậy
Chỉ mong bớt lo tương lai
Tôi của ngày hôm nay
Chẳng còn yếu đuối như xưa
Vì chông gai làm tôi
Vững chãi kiên cường
Thành công nào bằng
Khi ta hiểu ra đôi thứ tầm thường
Phù phiếm xa hoa
Không bằng cơm ở nhà
Đã nhiều năm trôi qua
Từ khi tôi bước ra đi
Lòng tôi mong mẹ cha vẫn sống yên bình
Và yêu thật nhiều quê hương
Từ lâu tôi nhớ thiết tha
Cha mẹ ơi mai là con sẽ về
Vì khi biết quê ta nghèo
Rủ nhau bước đi muôn nẻo
Tìm đất khách mong làm giàu
Mai sau ngẩng đầu
Mà đâu biết trong đêm dài
Người không muốn ta ở lại
Chạy trong giá băng mệt nhoài
Tâm tư hoang mang
Dù nghe lắm nỗi bi hài
Người ta vẫn đi nước ngoài
Rời xa bữa cơm ở nhà qua nơi khác lạ
Và trong lớp thanh niên làng
Người may mắn đi vững vàng
Còn ai trắng tay quay về
Mẹ nghe không tiếng ồn ào
Anh em họ gửi lời chào
Mẹ chớ nghĩ ngợi
Bên này chúng con mến thương nhau
Một mai nắng xanh trời
Rời nơi nương náu một thời
Về trong đôi mắt rạng ngời