Tôi đã nhiều lần nói là sẽ bỏ nhạc rap
Và tôi cũng nói nhiều lần sẽ không bao giờ bỏ
Vậy rốt cuộc bỏ hay là không bỏ tôi đã theo dõi nhạc rap hai chục năm nay
Tôi chỉ làm nhạc bằng sự đam mê thích thú
Nếu buồn thì tôi sẽ ngừng, nếu vui tôi sẽ làm nhạc bù
Dù không được trả đồng xu tôi làm vì mình và mọi người
Cống hiến góp phần sản xuất cho âm nhạc mang niềm vui
Chữ cũng không cần sự nổi tiếng để làm gì
Ai biết đến mình để được chi
Mình luôn nói mình chỉ là dân chúng bình thường
Sinh sống ở nước Thụy Điển với thân nhân yêu thương
Vậy là cũng ấm áp hạnh phúc còn đòi hỏi gì nữa
Dù tôi đây nghèo nàn nhưng tôi ít ham muốn gì nữa
Kiếp người là vô thường sống nay chết mai
Cho nên làm nhạc cho đời cho hạnh phúc lẽ phải
Cho lòng mình hướng thiện và mãi tồn tại
Về vấn đề bỏ nhạc hay là vẫn rap tiếp
Thật ra vấn đề cũng không to lớn
Có cái mình không biết giữ lời nói của mình
Vậy chứ ai còn *** tin mình chứ hả
Viết nhạc như viết văn ta cứ đem buồn vui đi xả
Cho những tâm tư tâm tánh trở về nhà
Những bài nhạc ta viết toàn là giai đoạn cuộc sống
Lòng ta thấm thía vào cách ăn sinh sống
Làm người phải có tấm lòng, lòng gì không bằng lòng yêu thương
Sống ở xứ tha hương thiếu hụt tình cảm nhớ thương
Bên đây đến mùa lạnh thường là ở trong nhà
Đi làm về, ăn uống nghỉ ngơi không khác gì đá già
Tâm hồn cô vui sướng gì đâu hơn là được gần người thương
Trong cuộc sống vô thường nếu sống quá buồn
Thì đó là nghiệp phải trả, ta cứ trả nợ nần tiền kiếp
Và không mong gì hơn là yêu thương mãi mãi nối tiếp