Nhạc và lời: Nguyễn Tuấn
Từng đàn bồ câu trắng từ vùng trời hừng đông xuống đây.
Hạt thóc trên tay em run run một niềm vui yên lành.
Và nghe bình minh hát! Bài hát rất thân quen khi lưu luyến ngàn sao.
Dòng sông hòa mình vào ánh nắng mơ màng.
Trở về tuổi thơ tôi. Một lần gặp cơn mưa giữa đời.
Có cô em bé nhỏ bên ô cửa nhìn tôi, đôi mắt cười.
Mời lên nhà em chơi! Cùng ngắm lũ chim câu say sưa nép vào nhau.
Gần nhau. Rồi thẹn thùng bối rối...
Khi cơn mơ vụt tắt, trong đêm tiếng thở dài!
Đời tôi như bao hạt thóc, vốn im ắng từ lâu.
Từ ngày bồ câu vụt bay mãi về nơi nao
Khúc ca bình minh, mình anh lắng nghe
Giờ này bồ câu bay đi đâu đã lâu không về.
Thì còn đâu nữa ngày mưa trắng trời bên em
Mái hiên giờ đây cửa nhỏ đã khép
Một mình đơn côi khi mưa rơi, anh đã gọi em
Kỷ niệm ngày mưa mình anh nhắc lại trong tim
Với câu chuyện tình: “Bồ câu, Hạt thóc” năm xưa.