Bài hát: Bình Minh Không Vương Nắng - Endbi
Nếu nước mắt anh có rơi 1 lần nữa liệu có đổi thay được quá khứ ngày nào
Được vùi lấp bằng đắng cay cùng tàn nhẫn em mang đến, hạnh phúc em mang đi
Và kết thúc câu chuyện buồn chẳng còn ai là tri kỉ nữa
Say hi ! là lời đầu tiên nếu ta gặp lại nếu như không quá trễ
Nếu không sớm bằng ngày mai
Trước khi lá thu này chuyển sang màu vàng của nắng
Thì đâu đó anh vẫn chờ em dẫu trời đông này trắng
Nếu như cuối đoạn đường dài đó thấp thoáng có bóng ai
Thì xin em 1 lần ngoảnh lại để biết em cần ai
Ngay lúc này, ngay hiện tại ... có thể trong tương lai
Thì cũng không thay đổi nhiều vì quá khứ anh đã sai một cách trầm trọng
Khi để em bước 1 lần nữa
Em quên anh 1 lần rồi sẽ quên được lần nữa
Bởi cô gái anh từng yêu ngày xưa đâu còn đó
Sao đi nữa thì cánh hoa đẹp rồi cũng sẽ tan vào gió
Sau khi quên được em , anh hứa từ bỏ rap
Nhưng rồi giai điệu lại đưa anh về để tìm lại nhịp thở khác
Có thể đêm nay sẽ không lạnh nhưng rồi đêm mai thì sao
Khi không có em ở bên cạnh khi lạnh anh biết tựa vào đâu
Gió xé lòng tan nát , gió cuốn hết cả yêu thương
Mạnh mẽ của người đàn ông giờ đây yếu đuối nhiều không tưởng
Khi nghe lại bản nhạc buồn này , nhâm nhi giai điệu cũ
Tự hỏi lòng khi người đi có để lại đây chút vấn vương
Thôi em đi đi ! bình minh đã không còn vương nắng nữa
Cái kết của kẻ bất tài là không bao giờ có em được nữa
Góc cửa sổ, con đường đó hình bóng của em luôn hiện lên
Trong tâm trí anh từng giờ từng phút từng giây trong mơ anh gọi tên
Có 1 cậu bé đã từng hỏi anh 1 câu như thế này, và anh nghĩ câu chuyện về cậu bé ấy...
Anh cần phải kể cho em nghe
1 cậu bé có lần từng hỏi anh : người tình là gì anh nhỉ ?
Có như 1 món đồ chơi nếu như hết pin thì sẽ là vật vô tri
Anh cười rồi bảo : người tình là thứ khó giữ cũng khó để buông
Nhưng đến khi họ hết yêu rồi thì ... níu kéo là điều quá muộn
Nếu như chúa là người tạo ra hạnh phúc cho vạn vật, cỏ cây
Thì người tình chính là thứ tạo ra cho ta câu chia tay
Cậu bé suy nghĩ rồi nói : em nghĩ mặt trời là nhất anh à !
Nhưng em nhầm rồi người tình là gió và mặt trời không làm được tất cả
Câu chuyện về cậu bé ấy mỗi lần nghĩ lại thì anh ...
Lại thấy nhớ đến em
Và mỗi lần nhớ đến em thì âm nhạc lại ùa đến
Anh chẳng buồn, anh chẳng giận, anh cũng không hờn trách em đâu
Vì ngay từ đầu anh đã chọn lầm người để tin tưởng về sau
Nếu là anh trong câu chuyện đó chắc em cũng biết gió là ai
Vì anh ở lại còn gió đi mãi không biết gió đúng hay là sai
Thôi em đi đi ! bình minh đã không còn vương nắng nữa
Cái kết của kẻ bất tài là không bao giờ có em được nữa
Góc cửa sổ, con đường đó hình bóng của em luôn hiện lên
Trong tâm trí anh từng giờ từng phút từng giây trong mơ anh gọi tên : “Em ơi”...