Tôi là người bình dân ăn học không có nhiều
Tôi đi làm biết cực khổ nên ít mật độ hiểu
Tôi là người đơn giản nên ít có bạn bè
Không thích ở chỗ đám đông vì thích được lặng lẽ
Tôi sống cô đơn độc lập trong căn phòng nhỏ bé
Trả về với cha mẹ vì quang cảnh đẩy đưa
Thất bại trong cuộc đời vì ý niệm dây dưa
Cuộc sống và thói quen đã trả về như xưa
Thất nghiệp trong mấy năm ở nhà hư chưa
Đồng tiền có ít lại không *** xài tiền phung phí
Biết mình giờ sa cơ phải mò kiếm đường đi
Xin ân công việc làm bị người hạ thấp đi giá trị
Tôi không có đấu đá vì tôi biết tôi là ma mới
Không thể hiện bản ngã họ tưởng tôi lạ đời
Chỉ biết chăm chỉ lo công việc đến lúc họ nhận tôi
Tôi vui mừng, vui vẻ, chia sẻ cho đến bạn đời
Lời viết tôi viết ra không nâng giá trị mình lên
Tôi sống sao viết vậy vì đó là định mệnh
Âm nhạc tôi chia sẻ gắn liền với đời tư
Biết bao nhiêu tâm huyết mong rằng không bị loại trừ
Tôi không cao sang, quyền quý nên không mấy ai chú ý
Hằng đêm tôi suy nghĩ cố gắng nhiều để được gì
Trong khi mình không giá trị, địa vị khiến người đời khinh khi
Nhiều lúc tôi buồn đến chán nản không muốn viết nhiều để làm chi
Tôi biết tôi ở xứ Tây có hơn được ai đâu
Tôi sống ở bên đây cuối tuần mượn bia giải sầu
Số kiếp công nhân bình thường có gì vui sướng đâu
Cực khổ vất vả hàng ngày đến cuối tháng rồi lương đâu
Chi trả bao nhiêu chi phí còn phải để dành để xài
Đồng tiền khó khăn kiếm ra nên xài đúng theo lẽ phải
Thời buổi vất vả khổ cực sức khỏe không như hồi trẻ
Thời gian có giới hạn ngày tháng trôi quá mau lẹ
Tuổi tác càng ngày nâng cao nên không thích màu mè
Đi làm xong về nhà chỉ thích được ăn ngủ nghỉ
Xả stress cho tinh thần và coi tivi giải trí
Nếu con người được mạnh khỏe, vui vẻ và tích cực
Luôn sẵn sàng làm bạn với âm nhạc để tích đức
Vì nếu lời hay ý đẹp mang giá trị cho đến người nghe
Tôi sẽ luôn phấn đấu làm những bài nhạc mới mẻ
Cống hiến cho người nghe, cho buồn phiền được tan biến
Lời viết tôi viết ra không nâng giá trị mình lên
Tôi sống sao viết vậy vì đó là định mệnh
Âm nhạc tôi chia sẻ gắn liền với đời tư
Biết bao nhiêu tâm huyết mong rằng không bị loại trừ
Tôi không cao sang, quyền quý nên không mấy ai chú ý
Hằng đêm tôi suy nghĩ cố gắng nhiều để được gì
Trong khi mình không giá trị, địa vị khiến người đời khinh khi
Nhiều lúc tôi buồn đến chán nản không muốn viết nhiều để làm chi
Tôi là người bình dân nên tôi sống rất an phận
Tôi biết vị trí của mình nên lời lẽ cũng cẩn thận
Vì tôi là phàm nhân nên ít quan tâm thế sự
Sự việc ở ngoài cuộc đời tôi không thích, tham dự
Chỉ lo cuộc sống của mình, cho một ngày ba bữa
Mái ấm gia đình hạnh phúc là những gì tôi đã hứa
Người vợ thương yêu của tôi chỉ mong muốn được như vậy
Sinh con và đẻ cái cho họ lớn lên ở xứ Tây
Ân học từ nhỏ bên đây mong rằng có ngày thành tài
Muốn thấy được con cái sau này có hạnh phúc hoài
Hạnh phúc lớn nhất của tôi được ở bên người thân yêu
Từ gia đình, mẹ cha cho đến vợ con đáng yêu
Cuộc đời của tôi không ước vọng gì to lớn
Chỉ mong rằng cuối đời mình sẽ không còn cô đơn
Tôi biết khi tôi già yếu không còn sống được bao nhiêu
Tuổi thọ càng ngày nâng cao chỉ muốn ở bên người vợ yêu