Như con sóng trăm năm bạc đầu vỗ đến bờ em
Như cơn gió trăm năm thì thầm gọi mãi tên em
Nghe như lạnh băng ân tình ngày xưa dần chết trong ta
Bao năm thân thương giờ em đứng như một đời đã lạ
Như con sóng trăm năm miệt mài giọng hát cô đơn
Như cơn gió trăm năm lạc loài tìm dấu chân em
Nghe như đại dương ấp ủ triền miên ngàn ánh sao đêm
Rưng rưng cách xa ngàn sao đứng nghe đại dương vẫy gọi
Em ơi, thu ơi đành thôi chia lìa rồi, để biển già ngàn kiếp tiếc nuối
Tiếc nuối nằm khóc trông vời vợi, gọi em, gọi thu, gọi hoài thu ơi
Em đi, thu đi đành xa nhau năm nào, để ngàn đời gọi tiếng tiếc nhớ
Tiếc nhớ gọi tiếng thu rì rào, biển ru, biển ru à ơi à ơi
Như con sóng mang hoa biển về ve vuốt chân em
Như cơn gió mang hơi biển về ôm mát thân em
Sao nghe lặng căm em lạnh lùng như bờ đá rên phong
Trên tay em hoa biển tan vỡ như dòng lệ đá buồn
Xin im lắng cho cơn tình về xé nát con tim
Nghe xa vắng trăm năm tìm người như vết chân chim
Xin cho lòng ta vẫn còn tình xưa dành mãi yêu em
Thu đi, đã đi và ta vẫn đi gọi em suốt đời