Bài hát: Biển, Nỗi Nhớ Và Hoàng Hôn - NTA Emo
Ngày tình cờ khi Hoàng Hôn buông xuống
Thấy Biển kia đang lặng lẽ một mình
Hoàng Hôn nhìn bóng mình in trong nước
Nước trong xanh, tim bỗng đập vội vàng...
Rồi mỗi ngày Hoàng Hôn buông thật chậm
Chỉ tại vì muốn ngắm nhìn Biển kia
Đến một ngày Hoàng Hôn chìa tay hỏi
Cho Hoàng Hôn yêu Biển đến trọn đời...
Nhẹ gật đầu ... khẽ đáp đến muôn nơi
Biển cũng yêu ... Biển yêu ... yêu nhiều lắm
Thường dịu dàng ngắm trộm ánh Hoàng Hôn
Và từ đó Biển là chốn nghỉ mỗi khi Hoàng Hôn mỏi mệt....
Tình yêu cứ đến nhẹ tựa như sẵn có ..
Ở bên nhau bởi định mệnh duyên trời
Không chờ đợi, chẳng sống chết và khổ đau
Tưởng như yên bình bên nhau tới mãi mãi ....
Nhưng .. ai nói mãi mãi là bao xa ?
Ngày trôi qua làm nhạt nhòa cảm giác
Giờ đã khác, Hoàng Hôn cảm thấy mọi thứ thật nhạt ..
Có lẽ Biển giờ đây đã trở thành gánh nặng mất rồi !
Và cứ thế .. mỗi buổi chiều buồn Biển vẫn cứ đợi Hoàng Hôn
Trao ánh mắt, nụ hôn, vòng tay ấm
Dành quan tâm trọn vẹn cả tâm hồn ..
Đâu biết rằng ko thể níu kéo được Hoàng Hôn nữa ..
Lại một mùa đông lạnh giá cũng đã tới,
Biển vẫn mang hạnh phúc của ngày xưa,
Giữ tĩnh lặng bề ngoài, trên mặt biển phẳng lặng..
Nhưng ai biết .. bên trong âm thầm mưa đổ, lệ vẫn tuôn ...
Còn Hoàng Hôn vẫn đứng trong lung linh danh vọng
Giữa tự do lấp lánh ánh hào quang..
Sống mê say, chắc đã quên sạch dịu dàng
Chọn vứt bỏ, tiếc chi ? Chỉ là Biển ..!
Rồi một ngày Biển sẽ lại vui lên ..
Dẫu bên trong ánh mắt vẫn thật buồn,
Đến ngày kia Hoàng Hôn cảm thấy lạc lõng,
Cứ vẩn vơ với nghĩ suy toan tính và mỏi mệt ..
Nhưng Hoàng Hôn giờ không còn Biển nữa,
Đã thật lâu rồi ! Chợt nhớ lại ngày xưa ..
Hoàng Hôn chưa từng một lần nhìn lại ..
Đã vô tình .. vứt bỏ một tình yêu ...
Lại chiều buồn, nhưng Biển không buồn nữa,
Biển đã vui, chuyện cũ đã xưa rồi !
Chỉ còn Hoàng Hôn ngập tràn nỗi hối hận,
Đánh mất rồi cả thế giới, biết tìm đâu?
Cả trái tim Hoàng Hôn giờ đổ máu,
Trọn tâm hồn giờ chỉ trao về Biển thôi
Nhưng nỗi đau ngày xưa Biển còn nhớ,
Vết thương lành mà vết sẹo còn nguyên ....
Hoàng Hôn à ! Biển đã cố gắng quên,
Mà nỗi đau kia vẫn cứ khắc sâu, sâu mãi
Trách ai đây ? Mà trách cũng ích gì ?
Chỉ một lần là mất nhau mãi mãi ..!