Hoa vẫn tươi bên em ngàn năm
Đợi bóng ánh quay về lối cũ
Chờ càng không thấy đâu
Người xa khuất lần mây mơ
Bình an hoang ngát hương đưa chân người đi
Ngắm mây bay trên đình an
Hình bóng ánh sâu vào quá khứ
Mùa thu sang lá bay
Mùa đông đến rồi qua
Lạnh lùng đầu bóng ánh đã xa
Mơ xa
Nước mắt ơi rơi đầy,
Xuân
mõi xa bên mờ
Nhờ loài hoa ngát hương,
Mang hình bông cũ tan vào kỷ ức
Nhớ không anh nơi này,
Yêu dấu từng đông đầy
Hoa vẫn rơi bên sông vì ai
Mưa vẫn răng răng đầy quá khứ
Tháng giây
hình bóng cũ rơi xa rồi
Lạnh lùng đầy bóng em cô đơn
nhạt nhòa
Nguyện ước xưa mang theo mình em
Nhìn gió mây thương người quá khứ
Người xa vắng tận phương nào,
lạnh lung lê bước chân cô đơn buồn tình
Đứa hoa kia thấm màu,
người xưa đã về phương trời
Lệ sầu rơi ướt mi,
thương về quá khứ nơi miền yêu sâu
Biết không anh nơi này thương nhớ từng đông đầy
Loài hoa kia vẫn xanh
nhờ gió đưa hương đến bên anh vì em
Có đưa hương đến bên anh dì em
Có
đưa hương đến bên anh dì em
Giờ mình em trốn đây,
lòng vẫn thương, như thương anh trở mong