Hoa vẫn tươi bên em ngàn nămĐợi bóng ánh quay về lối cũChờ càng không thấy đâuNgười xa khuất lần mây mơBình an hoang ngát hương đưa chân người điNgắm mây bay trên đình anHình bóng ánh sâu vào quá khứMùa thu sang lá bayMùa đông đến rồi quaLạnh lùng đầu bóng ánh đã xaMơ xaNước mắt ơi rơi đầy,Xuânmõi xa bên mờNhờ loài hoa ngát hương,Mang hình bông cũ tan vào kỷ ứcNhớ không anh nơi này,Yêu dấu từng đông đầyHoa vẫn rơi bên sông vì aiMưa vẫn răng răng đầy quá khứTháng giâyhình bóng cũ rơi xa rồiLạnh lùng đầy bóng em cô đơnnhạt nhòaNguyện ước xưa mang theo mình emNhìn gió mây thương người quá khứNgười xa vắng tận phương nào,lạnh lung lê bước chân cô đơn buồn tìnhĐứa hoa kia thấm màu,người xưa đã về phương trờiLệ sầu rơi ướt mi,thương về quá khứ nơi miền yêu sâuBiết không anh nơi này thương nhớ từng đông đầyLoài hoa kia vẫn xanhnhờ gió đưa hương đến bên anh vì emCó đưa hương đến bên anh dì emCóđưa hương đến bên anh dì emGiờ mình em trốn đây,lòng vẫn thương, như thương anh trở mong