Chiều khuất lối, phút bối rối để mình bỡ ngỡ, bỗng phút chốc lại đành vỡ tan
Bao năm qua lòng còn vấn vương, em kiêu sa để lòng nhớ thương rồi thương rồi
Và yêu rồi yêu rồi người biết không? Người có hay
Vô tình anh ghé con song quê, Hàm Luông chiều ngày hoa đang nở rộ
Tà áo dài thon thả gót chân đê, bao năm trời giờ đây ta hội ngộ
Đôi môi hồng chúm chím vừa lướt qua, làn tóc mềm mắt biếc và thướt tha
Tim bồi hồi đập nghe sao rộn rã, thật bình yên của một buổi chiều tà
Này là em ơi! Vết mực loang ngày ấy em còn nhớ hay quên
Lá thư tình đầu tay anh đặt nó không tên
Hoa bần kia khẽ rụng để thuyền mãi lên đênh
Bến đò xưa anh đợi sao người hoài chẳng đến một chiều hoàng hôn mơ
Để anh chờ anh viết lên câu thơ
Đêm anh về gói ghém vào trang vở, chuyện tình ta của một thời đáng nhớ
Chiều khuất lối, phút bối rối để mình bỡ ngỡ, bỗng phút chốc lại đành vỡ tan
Bao năm qua lòng còn vấn vương, em kiêu sa để lòng nhớ thương rồi thương rồi
Và yêu rồi yêu rồi người biết không? Người có hay
Gửi lại chút nắng chút ấm áp của ngày tháng ấy để mới thấy lòng này có em
Yêu thương kia chỉ là giấc mơ, nhưng sao anh vẫn hoài nhớ mong chờ mong chờ
Một mai này mai này người đến đây, gửi chút thương vơi đầy
Ta gặp nhau chốn này, hãy để không gian ngừng trôi ở trong phút giây!
Sợi tơ duyên giờ không còn chờ mong chi? Anh hát vang lên bài ca nếu dẫu mai ta biệt ly
Muôn trùng vạn lý anh chỉ mong tình đừng xa
Ngày mình đến với nhau nơi anh chẳng có gì cả
Không quà không bánh, không hèn không thấp
Những đêm trở gió anh chỉ mong cho đỡ lạnh
Anh vẫn vậy chất phác và thôn quê
Nhưng có lạ là chẳng đưa ai về
Anh từng mơ ước sao là chú rể
Em thật đẹp trong bộ áo sa rê
Và có còn thương còn nhớ, còn vấn vương gì không
Phút bình yên ngày hạ hay cái lạnh từ mùa đông
Một lần để nhớ, một lần để mong, đôi bờ mộng mị trôi theo nước giờ ra sông
Anh vẫn yêu cô gái ngày hôm qua
Dù mình lỡ hẹn chuyện tình cũ từ hôm qua
Bức tranh sẽ lạ khi có thêm chút màu sắc
Anh vẫn sẽ vẽ dẫu mai chẳng gặp mặt
Nhưng mà không sao đâu, hãy để những kỉ niệm trôi như phút bắt đầu
Những buồn vui ngày ấy anh vùi chôn dưới sông sâu
Ngày gặp lại hồn nhiên cho dù ta đứng không lâu
Em mỉm cười tóc ngắn nơi đầy nắng gió không màu
Để lòng giờ hoang vu, để tình vào thiên thu, để tim này chính chủ
Có đường nào vào tim em, để anh vương màu áo trắng
Có mặt trời nằm im xem, để ta thôi lòng trống vắng!
Chiều khuất lối, phút bối rối để mình bỡ ngỡ, bỗng phút chóc lại đành vỡ tan
Bao năm qua lòng còn vấn vương, em kiêu sa để lòng nhớthư ơng rồi thương rồi
Và yêu rồi yêu rồi người biết không? Người có hay
Gửi lại chút nắng chút ấm áp của ngày tháng ấy để mới thấy lòng này có em
Yêu thương kia chỉ là giấc mơ, nhưng sao anh vẫn hoài nhớ mong chờ mong chờ
Một mai này mai này người đến đây, gửi chút thương vơi đầy