Điều buồn nhất là mẹ hay hỏi thăm về em
Em giờ đây cuộc sống như thế nào ..
Câu hỏi cũ nhưng đã khiến anh đủ rồi
Người ta quên, và cùng ai kia sách vai
Ba của anh thì lại hay trách anh
Người con gái mà cũng không giữ được
Bàn tay trắng thì lại càng lo lắng nên
Lỗi tại anh vì nghèo là cái tội
[ĐK:]
Tại sao với anh em không công bằng
Lại so sánh rồi vứt bỏ giữa đoạn đường
Người không yêu thì cứ yêu
Cuộc đời sao oan trái bẻ đôi câu hứa
Tại sao với anh em không tranh dành
Mà người ta không yêu em, em lại đành
Hết duyên hết nợ chẳng sâu chẳng đậm
Cũng chẳng còn gì để nói