Cậu bé thích ở trong nhà ôm đàn và ngồi hát
Cậu cũng thích đi la cà khi còn đang giữa trưa
Một buổi sáng ở khuôn viên trường
Có một trận đánh đấm cậu không nói cũng không cười
Không bàn thêm tới lui, những vết thương trong người
Dài không biết bao nhiêu đời
Trong đầu cậu ấm ức bao nhiêu lời nhưng đành thôi
Từ lúc đó khi đi học không còn vui như trước
Từ lúc đó khi tan học luôn nhìn xem tới lui
Rồi buồn theo năm tháng qua ngày
Cậu xây dần một ngăn vách để né những thứ đau đầu
Nhưng ôm mình một nỗi đau, những nỗi đau trong đời
Cậu mang hết ở sau lưng người
Trong đầu cậu viết sách tôi quên rồi nhưng còn mang
Rồi đến khi lớn mới thấy ra rằng mình luôn là cậu bé đó
Rồi đến lúc lớn mới biết ra mình phải buông dần những nỗi lo
Vì những nỗi lo trong đời chẳng cần thiết để mang theo người
Không cần phải nhớ phải quên đâu người