Lần này đưa sâu,
ơm lên sẽ hoa thèm trồng
Tuổi mười tám mới trôn đôi người
Ước mơ còn đang dữ dàng
Nhẹ nhẹ đi mắt em thêm sâu
Buồn phận em chẳng mong sáng sâu
Chỉ mong sao trời yêu vẫn trở về đây
Em mang gió kép trôi lên đây như thiên không bờ
Ngày đầy gióng gió đấy đưa em đi vào con mơ
Nơi đây tăng tối khiến thân em sáng sơ
Ở giữa nhau mòn ánh mưa
Đêm đầy tiếng sói vang lên nghe sâu chiều nằm
Ta mang thương tiếc cho thân em gửi vào ánh trăng
Mong chẳng dẫn lối đưa em qua bao giờ
Đời em sẽ khôi đau lòng
Cần em vừa trắng lại vừa tròn,
bơi nối bá chìm với nước non
Tao anh chẳng mong chẳng *** lỗi đưa em qua bao giờ
Nơi em sẽ thôi đau lòng
Em mang sốt kép trôi lạnh đen như thiên khóng bờ
Mây đầy gióng gió đầy đưa em đi vào cõi mơ
Chẳng dẫn lối đưa em qua bao giờ
Nơi em sẽ thôi đau lòng