Ngày buồn nhất là ngày đưa dâu, em lên xe hoa theo chồng
Tuổi mười tám mới tròn đôi mươi ước mơ còn đang dở dang
Lệ nhòe đi mắt em thêm sầu, buồn phận em chẳng mong sang giàu
Chỉ mong sao chữ hiếu vẹn tròn với đời
Em mang số kiếp trôi lênh đênh như thuyền không bờ
Mai đây sóng gió đẩy đưa em đi vào cõi mơ
Nơi đây tăm tối khiến thân em xác xơ, tuổi xuân hao mòn ai nhớ
Đêm nay tiếng sáo ấy vang lên nghe sầu trĩu nặng
Ta mang thương tiếc cho thân em gửi vào ánh trăng
Mong trăng dẫn lối đưa em qua bão giông đời em sẽ thôi đau lòng
Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dù tay kẻ nặn mà em vẫn giữ tấm lòng son
Dập dìu cánh lục bình trôi thân em phất phơ giữa đời
Tội nghiệp tuổi xuân em đang héo mòn vì ai
Chờ ngày nắng lên thật cao mây tan mắt em thôi sầu
Nhẹ lòng đường thênh thang một mình em bước