Bầu trời hoa vương đem tỉnh ta tan áp muôn phươngNgập ngừng mưa bay cho hồn ta dây kiếm ai vâyMột đời nằm nhì nây cũng ngác đi tin người điBiên dòng trời cao ta vội vỡ khi em theo chồngNgỡ như trong năm cả đời hôm nay cách xaNgỡ như thương nhau vậy mà em tôi bước quaGiót cho vơi đầy tình người hôm nay kết hoaGắm cho môi mềm đầu nàn em mang điEm mang giọt ngáng chờ xa cùng trờiĐể lòng ta mới thương tự em là niềm đauÂy sao ta đợi người về biến đến mưa nhiềuSao rơi nhẹ đưa cái tim tôi bình tĩnhMình buôn mơ bao năm ngày ơi còn gấu anh chăng câu hẹnNgày mình bước bay kềÝ à, ý à, đợi người qua bên sông sươngÝ à, ý à, anh chẳng có sao lưng gọiÝ à, ý à, liệu người còn nhớ thươngÝ à, ý à, bên sương vẫn mong vẫn chờEm,em sẽ bao nhiêu nồng say rỗi buông,quên anh trong phút giâyCô đơn lanh đanh quen nhau như áng nay,người đừng mang đêm đen về đây nhờLà thương nắm say giấc mơ,thời gian đôi thay câu anhVân vương môi đầu kêu theo,đôi mây vơi trăng cơn saoMơ như trong năm cả đời hôm nay cách xaMơ như thương nhau vầy mà em đôi bước quaGiọt cho bơi đây vì người hôm nay kết hoaGiấm cho môi mềm lòng,em mang đi Em mang giọt ngỡn chỉ sao không chờHay để lòng ta mới thương tựaEm là niềm đau anh xa ta đờiNgười về biển náy mưa nhiềuSao thơ nhẹ đưa cái chim đôi mìnhTình mình vốn vỡ bao năm lấy lấy còn đâuAnh chẳng thâu hẹn ngày mình bước vài kềPhật nằm còn gái lên bên xa giữa ngàn phơiYêu trên bóng mai ngày hôm nay cũng đã tớiEm lên xe hoa để mình anh ôm chơi vơiHóa kiếp cô đơn nhìn em vui sữa dọc đờiGiữa cuộc đời này nhiều điều đớn đauAnh vẫn luôn yêu em mãi về sauChẳng để con nhỏ ôm đi giấc vì ai mà xaVì ai mà xa